Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22

Ăn uống xong,cô và anh về nhà. Vừa vào nhà,đã thấy ông Hắc ngồi ở bàn uống trà phòng khách.Thấy Trạch Tuấn Phong,Hạ Mộc Niên nắm tay đi đến,ông hời hợt gọi Tuấn Phong lại nói chuyện.
- Phong,lại đây.
Cô định buông tay anh ra thì bị anh siết lại,kéo đến chỗ ba mình. Không nói,nhưng vẻ như ý anh là,ba nói gì thì nói.
- Chuyện hai đứa,bây giờ thế này đi. Ban đầu ba định cho con với Niên ngủ chung,mà hai đứa còn nhỏ nên không ổn. Mai hai đứa xem rồi dọn ra ở riêng, bây giờ còn thời gian nghỉ thì Phong theo Minh An học tập kinh nghiệm,chứ cứ để con nuôi quản lý công ty thì chẳng hay đâu.
Anh lạnh nhạt gật đầu,sắp tới là giỗ mẹ, chắc vẫn như mọi năm.
- À,hai tuần nữa là giỗ mẹ con. Ta định...
- Không cần,để tôi tổ chức ở nhà ông bà ngoại. Chuyện đó ba đừng lo.
- Ta muốn tổ chức ở đây,dù sao thì ở đây cũng thờ cúng mẹ con.
- Chuyện gì ba cũng có thể tự quyết được,riêng chuyện này đừng mơ. Thời gian qua tôi không có mặt ở đây,ba và hai dì tổ chức ở đây nhiều rồi. Giờ tôi trở về,chuyện này do tôi quyết định.Ba Không có tư cách.
- Con? Chuyện cũ,đều đã qua rồi. Tốt nên hết con tha thứ cho mọi người một chút thì có vấn đề gì sao?
- Xin lỗi rồi người chết sống dậy được à? Tha thứ nói tha là tha? Cứ cho là tôi cố chấp đi.
- Ngang ngược. Chuyện giỗ mẹ con là do người lớn quyết định chứ không phải con,đừng có khư khư cái thái độ hỗn láo đó.
- Ừ,nghĩ sao thì nghĩ,tôi không quan tâm và không cần biết. Hết chuyện thì bọn tôi lên phòng đây.
Cô nãy giờ muốn can ngăn anh mà chẳng nổi,ba con bọn họ cãi nhau thật sự quá gay gắt và liền mạch,căn bản là không một kẽ hở hay lời dư nào để người khác xen vào nói,vậy nên đành im lặng theo anh lên phòng. Nét mặt anh nãy giờ hơi gắt,mãi mới thả lỏng ra được nên buông tay cô ra. Thấy thế,cô né đi chỗ khác,không đả động đến cuộc tranh cãi ban nãy nữa. Anh mệt mỏi,định châm thuốc hút rồi lại thôi. Dù sao đây không phải nhà của Ba mẹ Trạch,chẳng thoải mái hút thuốc được,hơn nữa trong phòng còn có con gái,người ta cho dù có hút thì cũng khó chịu với mùi nên đành nén nhịn xuống mà bỏ ra ngoài ban công. Đứng đó ngắm sao một chút,thật lòng nhìn lại mới thấy,ban nãy nếu không có cô bên cạnh chắc anh cãi nhau to với ông Hắc chứ nào có đơn giản là ngắt lời rồi bỏ lên phòng đâu. Ngó nghiêng xung quanh,xác định chưa ai đến bên cạnh thì mới lấy thuốc ra châm một điếu để hút. Chẳng biết từ khi nào,anh đã có thói xấu này,mặc dù đám bạn xung quanh cũng xấu đó,mà chưa đứa nào dụ dỗ anh vào tật hút thuốc này. Chỉ nhớ không nhầm,vào năm lớp sáu,hay tin mẹ ruột mình mất,chỉ kịp về tạ lỗi rồi nhìn mặt bà một tuần cuối,bà Hắc thấy con trai về mừng lắm,nhưng thời gian ngắn ngủi,sau đó,bà ra đi ở quê nhà. Anh không thể về đội tang vì sợ liên luỵ đến nhà họ Trạch,cắn răng ở ngoài đây chịu nỗi cô quạnh khi người thân qua đời mà không thể ở bên. Rồi khi ổn định lại đi học,bắt đầu tập hút thuốc lá,từ loại nhẹ nhất,dần tăng lên. Cứ thế rồi quen,số lần hút từ một tháng một lần,rồi thì một tuần một lần,dần dà nghiện lúc nào không hay. Đến cả Tôn Hy Lâm,thấy anh hút thuốc ngay trên lớp còn giật mình. ( Vẫn không quên vệ sinh răng miệng dưỡng môi bla bla...). Mải nghĩ,mà điếu thuốc trên tay tàn đi một chút lúc nào không biết,giật mình nhìn lại thì nó đã trên tay cô rồi. Đang hút dở,bị anh cầm lại.
- Gì vậy,đang dở mà.
- Con gái đừng hút,bỏ đi.
Hạ Mộc Niên nghe rồi tặc lưỡi,đành trả điếu thuốc lại cho anh với vẻ tiếc nuối. Bày trò nên lại đem pod system ra hút,là favostick mini màu bạc. Occ 0.6ohm,chủ yếu hợp hút free base. Juice Mint chocolate 30 % nicotine.
Anh nhìn cô đầy bất lực. Hai làn khói trắng cùng lúc được phả ra,mỗi người đều có suy nghĩ riêng,bỗng dưng cô hỏi anh.
-Xin lỗi nhưng mà,mẹ cậu có quen ai tên Bá Thành Quốc Thị Di không?
- Bạn thân mẹ tôi,sao?
Cô nghe thì bật cười,nụ cười nhạt. Ừ,hai người có duyên phận thật. Mẹ cô và mẹ anh là Bạn thân,anh và cô thì mập mờ. Rồi cô bình tĩnh nói tiếp.
- Đó là tên thật của mẹ tôi. Bà ấy từng kể về mẹ cậu. Bác gái là một cô gái giỏi giang,nhan sắc vẹn toàn. Công dung ngôn hạnh. Ngày đó,chẳng biết vì sao mà lấy ông Hắc.
- Mẹ cậu? _ anh nghe mà ngỡ ngàng,nhưng rất nhanh đã điềm đạm trở lại.
- Ra vậy,mẹ cậu hồi xưa cũng thật xinh đẹp,tôi còn được xem ảnh chụp chung của mẹ tôi và bác đấy.
- Ừ.
Không khí lại chìm vào im lặng lần nữa, hình ảnh cô gái mặc bộ đồ ngủ lụa dài màu be,anh vẫn bộ đồ ban nãy. Nhìn lên bầu trời,im lặng suy nghĩ.
Lúc sau,hai người vào phòng,cô chăm sóc da một lúc,còn anh thì tắm rửa rồi dưỡng môi.( Hai con người chung chí hướng èn dùng cùng hãng đồ) Niên ngượng ngùng hỏii anh.
- Cậu có son dưỡng không? Tôi hết rồi mà chưa mua kịp.
- Này. _ Anh đưa cho cô một thỏi son Niviea màu xanh dương. Cầm lấy nó rồi lấy cọ thoa trên môi. Dùng xong thì đưa lại cho anh,không quên lau bên ngoài cho sạch.
Anh cầm lấy rồi để nó trên bàn. Xong xuôi,hai người bấm điện thoại một lát rồi mới ngủ.
Vừa lên giường,anh lạnh nhạt bảo :
-Quay đây.
Hạ Mộc Niên nghe vậy thì quay lại phía anh,vì nãy giờ cô nằm quay vào mặt vào tường.
-Sao?
Trạch Tuấn Phong Không nói,ôm eo cô. Mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Hơi bất mãn với thái độ của anh,nhưng cô cũng chẳng nói thêm gì,ôm lại anh rồi ngủ.
13:01
Chủ nhật,3-9-2023
Âl 19/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#caoh