Chương 20
Sáng hôm sau,cả hai cùng lúc thức dậy thì đã thấy Thanh Chí,Hạ Vy,Tuấn Anh ngồi trong phòng.
- Wft??? Gì vậy,sáng sớm tự nhiên ở trong đây ?
- Ba Mẹ cãi nhau ầm ĩ ở dưới,có cả Minh An. - Tuấn Anh mở lời.
Cô nghe thế thì không nói,đi vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân.Lại leo lên giường ngủ tiếp.Chùm chăn kín cả người,chỉ chừa lại chiếc đầu bé nhỏ đang dần ngủ thiếp đi. Vì cô nghĩ mình thức sớm cũng không để làm gì,nên đi ngủ tiếp cho lành=))))
- Ê,Sao nhỏ đó suốt ngày ngủ vậy? Ở đây vài ngày tao toàn thấy nó ngủ,rồi bỏ bữa,hôm thì bữa sáng.Hôm thì bữa trưa,có hôm còn bỏ cả hai bữa. - Tuấn Anh không nhịn được mà hỏi.
- Đúng rồi,em cũng thắc mắc.Tại sao chị ấy có thể nhịn ăn được vậy nhỉ?- Hạ Vy theo đó mà hỏi tiếp.Thấy không có được câu trả lời,hai người im lặng nốt,lấy điện thoại ra lướt Fb,ig một chút.( Ờm... Tác giả sợ bị gõ đầu nên ghi tắt,mọi người chịu khó đọc giúp mình nha:3)
Thanh Chí suy nghĩ gì đó rồi lại đi xuống theo sau Tuấn Phong.
Tuấn Phong lúc này cũng đi xuống Phòng khách, không khí căng thẳng như muốn ngẹt thở,mảnh vỡ của thủy tinh văng ra khắp nơi. Đồ đạc văng lung tung,trông nhếc nhác mà tàn tạ đến lạ.
Âm thanh của người đàn ông vang lên. Chính là ông Hắc.
- Khi không đi nhận con lại làm cái gì? Nó thì làm được gì mà nhận về,cứ để thế này không phải hơn sao,có thằng Minh An rồi,cứ phải bày trò. Minh An không phải giỏi hơn à? Nó có khi giỏi hơn vạn lần thằng con trên trời rơi xuống này,học hành chẳng đâu vào đâu,lại còn ở lại lớp thì bôi tro trát trấu vào mặt tôi sao? Cái thứ dơ bẩn này cũng chỉ là do ngoài ý muốn mà thôi,đã không có ích lợi mà còn tốn tiền.Cảm thấy giàu quá thì làm gì có ích lợi hơn đi.
Bà hai nghe thế gắt lên, gương mặt của tuổi 35 bỗng dưng như già thêm vài tuổi,đỏ ửng lên tức giận như sắp khóc.
- Ông nói thế mà nghe được? Suốt ngày đi làm, không dòm ngó cái nhà này nó ra làm sao mà còn trách cứ, chuyện năm xưa vốn là lỗi của ai mà bây giờ ông mở miệng nói thế? Thằng Phong nó là con ông,nói thế mà nghe được,huống chi là con nó còn ở đây. Nó nghe thấy thì nó coi ông là cái gì? Không phải do ông thì bây giờ tôi và cái Liên phải sống thế này sao? Là ông đòi sống đòi chết cưới tôi,rồi sau đó lại rước cái Liên về,hại chết cả chị cả.Bây giờ Phong là con ông,là đứa con trai cả mà bây giờ ông nói không nên rước nó về,nói nó là đồ ngoài ý muốn.Vậy vụ việc năm xưa không phải do cái Liên sai người tráo đổi mà là ông có phải không?
- Phải thì sao? Vừa sinh ra là biết thằng nhóc kia là đồ súc sinh khi mà nó mang khuôn mặt giống mẹ nó,con ả đàn bà Mẹ nó tao lấy vì nhan sắc,vì nó không chịu phòng tránh mà mang thai,tao bảo phá đi không phá.Một hai đòi giữ,giữ thì tự đi mà nuôi,tao đâu có cần thằng con này. Mày,con Liên cũng chỉ là hai con đàn bà vô dụng,ỷ có được nhan sắc mà lên mặt dạy đời tao. Chúng mày, chẳng qua chỉ được cái bản mặt mà thôi. Tao không cần hai đứa mày muốn bao che cho Phong hay sao,nhưng tao nói trước,nếu Vụ việc con Liên dùng ma túy lộ ra thì đừng có quỳ xuống van xin tao giúp nó. Ba cái thứ ăn hại.
Minh An lúc này mới vỡ lẽ,thì ra cái thái độ của Phong khi nghe thấy tối sẽ nói chuyện với ba và mình là vì cái gì.
Cũng vì bản thân Minh An vốn giỏi giang và được đề cao sẵn,nên Phong đáng lẽ là con trai nhà quyền quý nay lại phải sống cảnh nghèo túng. Kể cả thái độ của cả hai bây giờ cũng khác nhau, nó thì ngạc nhiên,bất ngờ.Còn Phong thì thản nhiên. Đứng ở phía cầu thang mà nhìn ra phía ba người lớm đang cãi nhau,ánh mắt đầy sự khinh thường.
- Một lũ ngu thì nên đi cùng nhau. Phải không? _ Thanh Chí đi đến bên Tuấn Phong,điềm tĩnh như cuộc tranh cãi kia chỉ là chuyện nhỏ mà hỏi.
- Ừ. Như nhau cả.
Thanh Chí, Tuấn Phong, Minh An đứng đó một lúc. Tuấn Phong lúc này mới mở lời.
- Cãi nhau thế là được rồi,nhà còn bao nhiêu người ở đây mà còn tiếp tục?
Ông Hắc nghe thế quay sang mắng vạ lây cả anh:
- Còn không phải do mày hả thằng nghiệt chủng,mày không còn sống thì tụi tao phải khổ sở thế này sao?
- Ừ,ba nghĩ sao cũng được. Nhưng ít nhất nên tôn trọng người khác chút đi,bộ ba không biết phiền à? Sáng sớm đã ầm ỹ cả lên.
- Hỗn láo,dám nói cả tao ? Mày học đâu ra cái thói cãi nhem nhẻm đó? Tao nói một câu mày cãi một câu,mày có tin mày cãi nữa là hai đứa mày ra đường luôn không?
- Ờ,Giỏi thì làm luôn đi.
Bà ba( là người tên Liên) lên tiếng can ngăn.
- Hai người bình tĩnh đi,có gì từ từ nói.
- Không nói nữa,lên phòng đây,làm gì làm đi. - Phong nói trống không rồi bỏ lên phòng lại.
Vừa vào trong,Hạ Vy đã hỏi có chuyện gì, Tuấn Phong không nói,chỉ lạnh nhạt trả lời qua loa rồi đi đến bên Niên đang ngủ,gọi cô thức dậy lần nữa. Mọi người cũng đi ra ngoài,ai về phòng nấy.
- Dậy đi, ngủ hoài vậy.
- M*kiếp,để cho bà ngủ coi.
- Dậy,muộn rồi kìa. 9h rồi không dậy ngủ đến mấy giờ.
- Dậy làm gì?
- Ăn trưa rồi làm bài tập đi.
- Để tối làm đi,bây giờ tôi muốn ngủ. - Nói xong cô trùm chăn lên đầu,mặc kệ anh kêu thế nào cũng ngủ tiếp.
Tuy cô cũng thích ngủ nhưng vẫn dậy và phụ người làm làm việc nhà,trừ nấu ăn,vì ở đây ăn những món Âu,còn cô thì giỏi nấu món Á hơn -)))
Cả ngày hôm đó , không ai nói gì thêm nữa. Có điều,bên phía Đạivà Dương cũng có chuyện. Nên Niên cũng phải ra mặt giải quyết. Còn về phần Thiên,bản thân anh cũng lo lắng cho em gái nên tìm cách đưa em về nhà.Chiều thì anh lên Uỷ ban xã để làm việc với công an,cũng trong chiều hôm đó Hoàng Tuấn Anh được thả ra.
Tối đó,hai người ngồi trong phòng.
- Này,chúng ta nói chuyện đi. _ Cô lên tiếng.
- Sao?
- Lần sau cậu muốn sờ thứ gì trên cơ thể tôi thì hỏi tôi một tiếng,cứ đụng chạm lén lút vậy?
- Ừ,mà tôi hỏi có khi cậu cũng đâu có đồng ý đâu mà....
-Vậy thôi khỏi đi,đừng đụng nữa. Mai mốt ngực tôi mà bị làm sao thì tôi vặn cổ cậu đó. Mà bỏ thuốc chưa?
- Chưa,bỏ làm gì?
- Bỏ đi,đừng hút nữa. Mai mốt lỡ có con cậu tính cho con nó hít khói thuốc lá à?
- Tính xa thế. Được rồi,bỏ thì bỏ.
- Còn nữa,cậu dám sờ bậy mà không hỏi tôi hay giở thói lưu manh thì ngủ riêng đấy,tôi bảo dì cho mỗi người ngủ một phòng.
- Được rồi,theo ý cậu cả.
Sau đó hai người học bài.
Một tiếng sau, học xong tất cả rồi nên Hạ Mộc Niên quyết định đi ăn một chút,vì còn sớm,với cả nếu không ăn được thì đặt đồ về cũng không sao. Nhưng trước tiên phải thay băng gạc vết thương,mấy ngày trước có người thay hộ. Mà giờ cũng nên tự thay để không làm phiền đến người khác. Mà nghĩ mới nhớ,hôm nay cô đang đến kì.
Từ chiều đó đến nay cũng là một tháng,bà dì cuối cùng cũng ghé thăm. Hơi trễ.... Chắc do uống thuốc tránh thai nên bị rối loạn chu kỳ. ( Cô nghĩ thế chứ không dám nói ai,nhà họ hàng có người thân biết chuyện của mình nhưng cũng thể để họ lo được) . Đang gỡ lớp băng gạc đầu tiên thì có người gõ cửa phòng nhà vệ sinh.
- Ai?
- Tôi,làm gì trong đó lâu thế? _ Giọng người con trai quen thuộc vang lên,hình như anh vỡ giọng thì phải,nghe có chút khàn.
- Đang băng vết thương lại.
- Rách miệng hay sao?
- Thay để vệ sinh mà.
- Mở ra,tôi vào thay cho.
- Thôi,con trai vào làm gì.
- Vào vì mục đích tốt,nghi ngờ người khác là không được nha.
- Rồi,vào đi. Cửa không khoá.
Người bên ngoài nghe thấy phản hồi đồng ý thì mở cửa đi vào. Bên trong nhà vệ sinh là tổ hợp bồn tắm và nhà WC một phòng,có kệ âm tủ để đồ. Tường gạch men Xám. Hai bên ngăn cách nhau bằng tấm kính,có cửa kính bên trong. Chỗ bồn ngoài ra còn có vòi sen và vòi nóng lạnh. Phía góc tường chỗ cửa có kệ nhựa đen đựng sữa tắm và dầu gội,xả....( Cuối chương mình để ảnh minh hoạ ạ)
Sau đó,Phong giúp Niên vệ sinh vết thương rồi băng bó lại. Vì thấy anh có lòng tốt,cô quyết định rủ anh ăn tokkboki và Bò bía mặn cùng mình.
- Ăn đêm không? À, không tính là đêm,bây giờ mới hai mươi mốt giờ thôi.
- Có,mà ăn gì?
- Bánh gạo cay,bò bía mặn. ( Ăn ít cho đỡ béo với cả lên mụn)
- Cũng được,uống thêm trà đào không?
- Thôi,tôi uống nước lọc ở đây được rồi.
- Vậy mỗi thứ hai phần,chia đôi tiền. Tôi cũng không uống nước.
- Được rồi,mà để tôi giúp cậu đi,coi như cảm ơn lúc nãy. Tôi đến ngày rồi,hơi muộn chút,hôm qua tôi thử thai thì không có. Sáng mai rảnh thì tôi với cậu đi khám xem sao.
- Ừ.Đến ngày mà còn ăn cay, không sợ đau bụng?
- Ăn mừng tôi đến, với cả học xong cũng đói.hihi
Anh không biết nói gì nữa nên im lặng. Hai người xong xuôi việc rồi cô đặt đồ ăn,thanh toán bằng tài khoản ngân hàng,tiền đi làm thêm. Bây giờ nghỉ nhiều nên chủ cũng bảo không cần làm nữa,khi nào ổn định chắc chắn rồi làm tiếp. Giống nghỉ phép hai tháng quá.Với kinh nghiệm ăn vụng nhiều năm,cô lục banh phòng mới tìm được một cái giỏ có quai xách,cột dây vào thả xuống nhờ Vệ sĩ canh cổng lấy đồ ăn đặt vào đó rồi kéo lên là xong.
Anh nhắn tin bảo vệ sĩ một lát nữa sẽ lấy đồ ăn,cô thả giỏ xuống đất,họ nhận hàng hộ rồi để vào giỏ,anh tự kéo giỏ lên. Chờ 30 phút cuối cùng cũng có đồ ăn,vừa hay cô cũng chế xong dụng cụ lấy hàng nên thả xuống.May mắn đúng như dự định,mọi chuyện đều thong thả thành công. Không một chút khó khăn. Cô còn tip cho cả shipper vì họ đi làm đêm.
-Ăn công khai được mà,sao phải lén lút thế? _ Trạch Tuấn Phong tò mò hỏi.
- Ăn lén mới ngon,quy tắc ăn vụng mà. Mình cũng công khai rồi đó,với hai anh vệ sĩ gác cổng. _ Hạ Mộc Niên thành thật trả lời,miệng còn cười như đây là chuyện thường ngày thôi.
Hai người chia nhau ăn, anh tranh thủ chụp ảnh rồi gửi lên nhóm anh em của mình,cô gửi cho anh hai.
Nội dung tin nhắn: ( Niên với anh trai)
Anh trai đẹp trai xêu cấp vũ trụ thế giới điện ảnh marvo 😸
Anh hai yêu dấu,em đang ăn nè. Cùng cậu bạn cùng phòng đấy.
Vui quá em ha,quên cả về nhà thăm dì út với bầy em thơ cùng thằng anh già này.
Không có nha,em muốn về mà đi còn không nổi thì sao về được.
Hết cứu =)))) anh chịu hai đứa bây rồi. Ngủ sớm đi,con gái con đứa.
Dạ vânggggg,anh trai yêu dấu của em cũng thế nhéeeeeee.♥️( Chữ đậm màu là anh trai,còn bình thường là cô)
Bên anh ( Messenger)
✨One day a brother, forever a brother ✨
Ttphong: * gửi ảnh hai món lên nhóm*
TPhong : @mọinguoi
Sa Thái: mày ăn với ai đó?
Nguyên Thanh: chắc là em Niên yêu dấu chứ gì?
Cu Quỳnh: Block đi kìa @Trạch Tuấn Phong
Kết thúc thì anh cũng vừa tắt điện thoại,hai người tắt cùng lúc như kiểu thần giao cách cảm.
- Cay dữ vậy trời,quán này đổi người hay sao á ta . _ cô ăn được ba miếng bánh gạo suýt soa than cay.
Anh nghe cũng thấy lạ,của anh không cay lắm,có lẽ nào hai người ăn nhầm phần rồi.
- Cho tôi ăn thử của cậu đi,chúng ta ăn của nhau xem sao.
- Ò được thôi.
Hai người đúng thật đã ăn nhầm phần, bảo sao cái thì cay chảy nước mắt,cái thì chua cay ngọt có đủ.
- Ăn cay dữ vậy,tôi chưa ăn đến mức đó luôn ấy.
- Bình thường thôi. Không cay lắm.Mà đây là quán quen của cậu à? Thấy hồi cấp 2 cậu ăn nhiều.
- Sao biết,quen tôi từ đó hay điều tra tôi?
- Đoán xem?
- Ai rảnh đoán được cậu,tôi chịu.
Mà cậu nghĩ tôi là?
- ML.
- Á đuuuu vãi đạn thật á??? Ui vcl ạ.
- Câu này không là cô ấy thì ai vào đây?
- Lỡ miệng xíu,xin lỗi cậu. Ê mà người quen cả mà,thế thoải mái đi.
- Ờ.
Ăn uống xong,cô ngồi cho xuôi rồi dọn dẹp,ôn thi tiếng Hàn tiếp,vì các anh nên cô cũng nỗ lực lắm. Đọc được coi phim đọc truyện Hàn Quốc,Tiếng Anh, Tiếng Thái Lan,Tiếng Đức Không cần vietsub rồi. Siêu chưa? Mà học Nhiều ngôn ngữ thế, mục đích chính chỉ để đu thần tượng là nhóm nhạc nam BTS thôi. ( Độc tôn !) ,Còn có cả du học ngành IT nữa. Anh biết cô thích nhưng cũng không bảo gì,từ hôm có Facebook của cô thì cũng có nhắn tin vài câu hoặc tương tác nên cũng bình thường. Anh ăn xong dọn dẹp,ngồi ôn toán, tiếng anh tiếp.
Rồi như cũ,mỗi người một nơi.Mà khác là Cô nằm dưới sàn,anh nằm sofa. Tại dưới sàn cũng mát.
----------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả muốn nói:
Ừmmmmmm,lần đầu viết truyện nên cốt truyện lủng củng. Nhưng tóm lại là. Minh An và Phong bị tráo đổi.Ông Hắc hãm hại gia đình họ Trạch tan cửa nát nhà.Bà Cả hiện đã qua đời ,bà ba và bà hai vì hối lỗi với bà cả nên nhận anh về.Nhà họ Trạch lại giàu có trở lại.
Tính theo tuổi thật:
Minh An,Tuấn Phong lớp 11
Thanh Chí lớp 10
Hạ Vy lớp 9
Niên lớp 9
Phong Ly lớp 9
Hạ Vinh,Tuấn Anh lớp 12
Thiên,Nam nghỉ học.
End chương 20
13:43
Thứ hai,17-7-2023
Này là dàn diễn viên nam Weak Hero Class 1 chụp chung, không có Jihoon.
Tại tác giả mê quá nên lưu 1 đống ảnh về phim trong điện thoại luôn 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro