Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trời chuyển dần sáng, không khí khá mát mẻ và trong lành.Bình thường vào lúc này Hạ Mộc Niên hay chạy bộ,hít đất,tập Gym.Nhưng do hôm nay nhập viện nên kế hoạch thay đổi bản thân của cô bị hoãn lại.
Trong một căn nhà hoang ở ngoại ô,đây là nơi tụ tập hút chích,tệ nạn.Nhà này nghe đồn từng có người tự vẫn,hình như là do tình yêu rồi tay ba với chị họ gì gì đó.Uất ức mà treo cổ tự vẫn,ban đêm đi qua đây người ta thường thấy bóng trắng của người phụ nữ đang treo cổ tòng teng trên xà nhà.Chân không chạm đất.Chỉ có bọn tệ nạn mới dám đến,chứ người bình thường chẳng ai vào đây,mặc dù căn nhà này cũng khá lớn,ba tầng.Nhưng do vụ án trên nên cũng bỏ hoang không ai mua.Chính vì thế nên nó đã được chọn làm nơi giam giữ người.Nạn nhân từng có rất nhiều,thậm chí vì không trốn ra ngoài được nên đã đập đầu vào tường mà chết. Hoàng Tuấn Anh cũng nằm trong số những người may mắn được đến ngôi nhà này.Không khí đêm qua rất quỷ dị khiến Nó chỉ cần vô thức nhớ lại là đã sợ hãi.Hoàng Tuấn Anh đang mơ màng thì nghe thấy tiếng mở cửa,ánh sáng của cái nắng buổi sớm rọi vào.
- Dậy rồi à? Ăn đi
Bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt Tuấn Anh,đây hình như là người nó không quen biết thì phải.Mà tại sao lại biết nó và giam giữ nó ở đây làm gì???
- Mày là ai?Sao lại giam giữ tao ở đây??
- Tao á? Dương còi đây, người mà mày mong muốn đẩy vào tù.Còn vì sao tao lại giam mày,thì đấy là để cho mày thử cảm giác của tao,hoặc đơn giản thì hãy nghĩ nó là một phép thử với bạn bè của mày.Xem đứa nào tốt,đứa nào xấu.
- Tao không cần,mày thả tao ra.
- Ngoan ngoãn đi,ngày mai mày sẽ được thả ra.
Tuấn Anh lúc này cũng không nhịn được nữa mà tìm cách gỡ trói,nhưng cái dây này không hiểu ai cột mà chắc chắn vậy không biết.Cách duy nhất chỉ có cắt ra,chứ gỡ đến đời nào mà ra được.
Dương bỗng chốc cười lên
- Mày nghĩ mày có thể trốn ra được sao? Vậy để tao xem nhé.Ở đây vui vẻ.
- Mày..
Chưa kịp nói xong,Dương đã bỏ đi.
Lúc này ở trường học,lớp 10A1 náo loạn cả lên.
- Điểm danh! - Lớp trưởng hô to
Minh Lan nhìn một mạch rồi nói.
- Hôm nay lớp mình vắng phân nửa.
Bao gồm : Tôn Hy Lâm,Sa Thái, Nguyên Thanh, Hạ Vinh,Trạch Tuấn Phong,Hạ Mộc Niên, Bác Khổng Linh,Bạch Khiết An, Tuấn Nam.
- Ừ,vậy cậu viết tên lại rồi nhắn lên nhóm lớp đi.
Cả lớp nháo nhác,lại chuyện gì nữa đây? Hạ Mộc Niên và Trạch Tuấn Phong nghỉ học cũng ba ngày rồi đấy.Bọn họ làm cái gì mà nghỉ hết một loạt như thế?
Đám con gái lại lần nữa được dịp xôn xao:
- Sao lũ chó đó lại nghỉ hết rồi, không lẽ nghèo quá không có tiền đi học nên nghỉ à? - Vân Anh cợt nhả
- Chắc lại báo cha mẹ nữa chứ gì,tao quen quá mà
- Tụi mày im đi,nói lắm thế mấy con đ*? - Hạ Vinh không nhịn nổi nữa
- Mày nói ai là đ*? Nếu vậy thì m cũng là trai đứng đường thôi. - Ngọc Linh cũng cãi lại,lớp phút Chốc cãi nhau ầm ỹ.
- Chứ tao có nói gì đâu?Mày bớt nhiều chuyên lại đi,còn không thì coi chừng tao.
- Mày đừng nghĩ tao không dám làm gì mày.
- Im mồm đi.

                 =================
Lớp 11A1 cũng nháo nhác không kém,Ly Nhi bị công an đưa về tạm giam về tội cố ý gây giết người,tàng trữ vũ khí trái phép.Hoàng Tuấn Anh là đồng loã nhưng hiện không phát hiện,gia đình cũng đã báo là đi  chơi đêm từ hôm qua đến nay chưa về.Bạn bè thân thiết với nó cũng đều đã hỏi nhưng không ai biết tung tích.Công an cũng đã trấn an gia đình rằng nó đi chơi đêm rồi trưa nay sẽ về thôi,nhưng gia đình nó lại không tin.Bình thường phá phách thế nào thì đến đêm cũng về,hoặc 5 - 6h sáng đã có mặt ngoài cổng rồi.Huống hồ bây giờ đã là 8h45 mà lại chưa thấy nó đâu.Lúc đi thì đi đông lắm mà hỏi ra thì không ai biết nó bây giờ đang ở đâu.
g

óc cầu thang,có cậu nhóc đang cười khẩy.Điềm tĩnh châm điếu thuốc,hút vào rồi rít ra một hơi dài.
- Haizzz,Tuấn Anh à? Gia đình mày tốt thật đó.
                      •••••••••••••••••
Ở phía nhà của Luân.
- Không biết thằng Phong thế nào rồi nữa.
Mẹ anh lo lắng lắm,cả sáng không thấy con điện về báo tin
- Bà lo cái gì,nó tự lo cho nó được.
Mẹ anh nghe thế cũng không nói gì thêm,thở dài thườn thượt.
                     ••••••••♪••••••♪•••••
Trong bệnh viện.
Hạ Mộc Niên cũng đã tỉnh dậy,mùi thuốc khử trùng xộc ngay vào mũi.
- Bệnh viện à?
Tiếng gọi bác sĩ ầm ỹ bên tai
- Bác sĩ ơi,con em báo của cháu tỉnh rồi ạ
Sau đó bác sĩ đã vào phòng bệnh.Kiểm tra một lượt trên người cô, rồi kết luận
- Bệnh nhân đang hồi phục.Chờ vài ngày nữa là xuất  viện được.
-Còn Trạch Tuấn Phong thì sao ạ? - không để cho bác sĩ nghỉ ngơi cô hỏi tiếp.
- Cậu bé đó cũng không sao,chỉ là tác dụng của thuốc mê hơi lâu nên sẽ tỉnh sau.
- vâng ạ.Cháu cảm ơn.
Sau đó vị bác sĩ ra ngoài.
- Vừa tỉnh mà đã lo cho nó rồi à? Anh trai già của em còn đang bị thương mà em không lo,anh thật thất vọng về em quá mà.
- Thôi đi ông,tôi biết ông giả tạo mà.
- Em nỡ lòng nào nói thế với anh sao.Thậc đáng ghéc mà.
- Haha
Cô cười lên khanh khách, trông vui vẻ lắm.Nhưng rồi, tin nhắn trên nhóm lớp làm cô im lặng.
Nội dung tin nhắn lớp 10A1
Ngọc Linh: Các bạn vắng mặt bao gồm: Trạch Tuấn Phong,Hạ Mộc Niên,Tôn Hy Lâm,Sa Thái, Nguyên Thanh,Bác Khổng Linh,Tuấn Nam.
Mạnh : Lại nghỉ nữa,nghỉ bao nhiêu ngày rồi.Báo với phụ huynh nếu ngày mai không đi học thì nghỉ hết đi.Anh Trạch Tuấn Phong mai đi học lên phòng hiệu trưởng gặp tôi,cả cô Hạ Mộc Niên nữa.
Anh trai cô cũng ra ngoài, để lại cô cùng anh đang bất tỉnh.
- Bà m* nó,nghỉ có vài bữa làm như cúp cả năn không bằng.Mất nết.
- Gì vậy? Lại có chuyện à?
- Má ơi!!!. Giật mình cha nội.
- ??? Tôi tỉnh nãy giờ rồi.
- Sao không nói,đang yên tĩnh mà.
- À ừ
- Xem tin nhắn nhóm lớp chưa.
- Chưa,bây giờ xem.
Cô đứng dậy,một tay cầm cây sắt đang treo  chai chuyền nước,đi lại phía tủ đầu giường để lấy điện thoại cho anh.
- Này.
- Cậu tỉnh từ khi nào?
- Lúc nãy thôi.
Anh cầm lấy điện thoại,hên vẫn còn 90% nên khá thoải mái.Vào đọc tin nhắn nhóm lớp.Anh cũng bình thường như kiểu đây là chuyện cơm bữa vậy.Dù gì còn 12 ngày nữa mới vào học chính thức,quan trọng gì ba cái này.Trạch Tuấn Phong bỏ điện thoại sang một bên,thấy Hạ Mộc Niên vẫn đứng đó nên hỏi thẳng
- Mấy đứa kia đâu.
- Ra viện từ sáng rồi, còn vài người bị thương nặng nên chưa ra.
- Sao cậu ở đây?
- Đêm đói dậy mua đồ,té xe.
-Nặng lắm hay sao mà giờ chưa ra?
- Bình thường thôi.( moẹ bà đây trúng đạn đấy,đau muốn chếc 🙃)
Anh cũng không nói gì nữa mà ngủ tiếp,kết quả chưa đầy 5 phút bị cô dựng đầu dậy.
- Dậy đi,đừng ngủ nữa.Ngủ nhiều tăng xông đấy.
-Trù ẻo ?
- Không có,tôi chỉ nói sự thật thôi.
- Lên đây. - Anh hướng mắt xuống giường,ý muốn cô lên nằm chung
- Hả?? Lên giường cậu á?
- Nhanh.
Cô lại phải đi về phía tay trái,anh nằm bên phải,chừa chỗ cho cô  nằm.Anh còn khéo léo kéo rèm xung quanh lại.Giường nhỏ nên hai người nằm chung có chút chật,anh nằm nghiêng sang,tay ôm lấy eo cô.Gương mặt anh lúc này có gì đó lưu manh lắm,mà không hiểu nó có ý gì.
- Này.
Cô không nói chỉ quay mặt sang phía anh.
- Tôi muốn.
- Có cái nịt ấy,cậu đi mà tự xử,tôi không khoẻ đến mức đó đâu.Lưu manh.
- Haha, tôi lưu manh với mình cậu thôi.
- Thôi tôi xin,vết đâm ngày hôm qua của tôi còn chưa lành mà cậu tàn ác vậy.
- Nói gì? Vết đâm?
Nhận ra mình buột miệng nói,cô nhanh chóng bịt miệng mình lại,tỏ ý là mình không biết gì cả.
- Hay quá ha,làm gì mà bị đâm.
Cô vẫn im lặng, không nói gì dù chỉ là nửa lời.Mà lưu manh như anh thì có nhiều cách trừng phạt cô nên cánh tay trên eo cô không yên vị mà thò vào quần cô.Rồi lại kéo quần nhỏ xuống,định càn quét bên trong cô bằng ngón tay một lần nữa.
- Yaaaa tên lưu manh này,bỏ tay ra khỏi quần tôi coi..
- Nói hôm qua tại sao bị đâm đi rồi tôi tha cho,còn để tôi tìm ra cậu đừng có khóc trên giường.
- Èo,tàn ác.
- Có nói không?
Ngón giữa của anh đã nhẹ nhàng tiến vào trong cô.Huyệt nhỏ thấy vật lạ thì siết lấy không buông..
- Tôi nói nhưng cậu không được mắng tôi đâu đấy.
- Ừ.
- Đêm qua cậu đánh nhau,tôi lén kêu người,rồi cũng đi ra đánh luôn nên bị đâm.
- Hôm qua cậu còn đỡ cho tôi một nhát dao và một viên đạn nữa đúng chứ?
- Sao cậu biết?
- Đoán xem.
Anh còn lạ gì nữa,quá quen với dáng người nhỏ nhắn này rồi.Lúc cô lao ra đỡ cho anh thì anh đã biết đó chính là cô bạn thời trung học của mình rồi.Nhưng không nói mà chỉ im lặng đến hôm nay.
- Cậu biết hết rồi mà còn hỏi tôi?
- Để cậu tự khai ra.Mà bé hư thì phải bị phạt,ngoan đi nào.
Thế là tay anh lại ra vào dưới hoa huyệt của cô,tiếng nhóp nhép ấy vang lên.
- Bỏ ra, khi nào về nhà hoặc ra khách sạn tôi cho cậu.
- Cậu nói đấy? Đừng khất thêm ngày.
Roạt!!!!
Tiếng kéo rèm vải ra.
- Hai đứa mày nằm chung? - Trần Văn Đại ló đầu vào
- Tụi tao không...
Hạ Mộc Niên chưa kịp giải thích đã bị Trần Văn Đại chặn họng
- Hú anh em,thằng Phong con Niên ngủ chung.- Trần Văn Đại thét lên.
Nghe tiếng thét,một đám con trai chạy vào trong.
- Buông tôi ra.
- Kệ,ngủ chung thì cũng có sao đâu.
Trạch  Tuấn Phong ôm lấy Hạ Mộc Niên,úp mặt vào khe ngực cô mà ngủ ( áo bệnh viện là loại áo dài,khuy nút trắng,cổ chữ V nên chỉ cần nằm xuống rồi úp mặt vào trong là nhìn được hết). Tay trái thì ôm ngang eo,tay phải  ôm lấy hông.Cô lấy chăn kéo lên để che đi anh đang ngủ trong chỗ bậy bạ của cô.
- Đùuuuuuuu máaaaaaaa Thiên ơi mày vào mà xem này.
Lại có người la lên,may mà phòng bệnh này không ai nằm mà chỉ có hai người nên khá thoải mái,chứ không cô nhục muốn độn thổ.
Anh trai cô nghe thấy thì đi vào,nhìn thấy Phong đang ngủ,nhưng lạ là hai đứa ngủ chung,mặt thằng Phong còn quay sang đúng khe ngực của cô.Hạ Mộc Niên nhục quá nên giả vờ ngủ luôn.
- Hai đứa mày dậy cho tao.Thằng Phong này nữa,mày chán sống rồi đúng không?
- Há há đôi bạn trẻ - Đức Quân  cười phá lên
Sau đó là cả một ngày nghe tụng kinh.
Vừa tội vừa cười vào mặt anh,cô như muốn khóc,mà cũng muốn cười.
- Mày,còn dám  cho nó ngủ như vậy nữa hả con bé này.
- Em có muốn đâu,tại em không Phản kháng lại được chứ bộ
- Nói mày còn cãi,mai mốt bụng chềnh ền thì đừng về than vãn với tao,tao gõ đầu mày đấy. - Hạ Mộc Thiên gõ đầu Niên một cái rõ đau,tiếng cóc vang lên.Đang trừng trị con em thì Trạch Tuấn Nam bình tĩnh đi vào.
- Mày,Phong.Bước ra đây cho tao.
-.......( Dậy cho anh giết em ?)
- Tao nói lại lần nữa,mày không dậy thì đừng trách tao.
- Biết rồi,em dậy rồi - Trạch Tuấn Phong ngái ngủ ngồi dậy
- Ui da,đau.Buông ra,tai em muốn rơi ra rồi.
- Mày cũng biết đau hả? Học đâu ra thói lưu manh hành hạ con gái nhà người ta như thế? Mày đau chắc người ta không biết,mà còn đòi hành con bé nữa,lần sau mà còn thế thì mày thành thái giám đi. - Nam véo tai thằng em mất nết này trước mắt toàn bộ mọi người.
- Thôi anh,cậu ấy đau lắm rồi kìa. - Cô lên tiếng giải vây,và đám con trai bỗng nhìn cô bằng ánh mắt phán xét.
- Này,mày yêu nó rồi hay gì mà bênh nó thế? - Hạ Vinh không nhịn được mà tò mò.
- Mày im.- Trạch Tuấn Nam chặn họng Hạ Vinh lại rồi quay sang Tuấn Phong,cuối cùng cũng buông tha cho Đôi tai bé nhỏ đang đau đớn ấy. - Mày mà để tao biết mày dám làm lại chuyện đó với Niên nữa thì tao sẽ trực tiếp thiến mày,cho mày tiệt chủng giống nòi.NGHE RÕ CHƯA?
- Em nghe rồi.- Tuấn Phong nói rồi suýt soa than đau. - huhu đau chếc tôi rồi.
Lúc này,Mẹ anh điện đến.Không khí cũng giãn ra.
- Alo mẹ.
- Con đang ở đâu.
- Con ở nhà bạn,Con có chút việc không đi học được,mẹ đừng lo.Con trai mẹ vẫn ổn lắm.
- Có con dâu mẹ đó không,cho mẹ gặp.
- Vâng ạ.
Anh đưa máy sang cho cô,ý bảo cô nghe máy.
- Dạ con chào bác ạ
- Con thế nào,có mệt hay mỏi người gì không?
- Dạ không ạ,bác và mọi người sao rồi ạ?
- Nhà bác vẫn thế thôi con.Mà thằng Phong có bắt nạt con thì con phải nói cho bác nhé,bác sẽ cho nó ra đường.
- Vâng ạ,cậu ấy tốt với con lắm ạ.
- ừ vậy hai đứa nghỉ ngơi đi,bác tắt máy đây.
- Vâng ạ.
Cuối cùng cũng nhẹ nhõm được đôi chút rồi.Đám con  Trai lại cười ồ lên.
Cả ngày hôm đó là ngày vui vẻ. đối với hai người,là ngày khó quên nhất...
Nhưng với cả lớp 10A1 và giáo viên chủ nhiệm thì không.
Họ đã nghe tụng kinh cả 45 phút,sau đó lại 90 phút giảng đạo lý.
End chương 15
01:30
Thứ ba,30-5-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#caoh