chương 14
Chiều hôm đó,cô Trang cùng Ngọc Linh xuống nhà Tuấn Phong.Nhưng đến nơi thì nhà đóng cửa kín hết,khoá cổng ngoài.Khi hỏi mọi người xung quanh thì ai nấy đều lắc đầu,tất cả đều có chung một câu trả lời đó là nhà đó đi vắng rồi,hình như trốn nợ thì phải.Đi cả nhà luôn,còn thằng thứ hai đâu thì không ai biết.Vậy là phí công cả buổi chiều không được chút thông tin nào.
Phía nhà Hạ Mộc Niên
Trạch Tuấn Phong đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại gọi đến,nên anh đành phải ra ngoài nghe máy.
- Alo?
- Mày đang đâu vậy Phong?
- Em đang nhà Niên,sao?
- Tý mày đừng về nhà,nhà mình bị niêm phong rồi.Bữa ba cắm sổ đỏ nhà đi mượn tiền bên ngân hàng, không trả được tiền lời với tiền gốc nên bị thu nhà và tài sản rồi.
- Đu ma đùa em à anh hai???
- Tao đùa gì mày hả em? Hồi nãy anh đang làm thì mẹ điện,bảo về dọn quần áo.Anh hỏi ra thì mới biết.
- Rồi mẹ có nói làm cách nào lấy lại nhà được không?
- Không.
- Vậy em phải ở đây luôn à?
- Thì lúc ở nhà thằng Luân bàn làm sao thì giờ làm y như vậy đi.
- Còn mọi người thì sao?Bây giờ đang ở đâu?
- Đang ngoài đường em ạ, chứ giờ mày nghĩ còn chỗ nào để đi à?
- Vậy anh ráng kiếm chỗ ở đi,tý nữa em bàn với anh Thiên xem anh ấy có cho nhà mình ở nhờ không.
- Mày điên hay gì vậy? Đến nhà nó ở rồi sống sao được.
- Anh lo xa quá, không phải trước đó em có đi làm à? Còn dư tiền đấy.
- Ừ vậy đi.
Sau đó Trạch Tuấn Nam tắt máy,Trạch Tuấn Phong như muốn điên lên luôn,đủ thứ chuyện trong một ngày,rồi còn tối nay nữa.
- Đmm nó,chó má thật.
Cô cũng đã thức từ khi nào,bây giờ là 15:45, cũng muộn nên cô đã tự thức dậy.
- Chuyện gì à?
- Không.
- ừm.
Nếu anh không nói thì cô cũng không muốn hỏi nhiều,thoáng chốc cũng chẳng làm gì,ngồi chơi chơi cũng đã tối.
Cô ngồi trên phòng khách,bấm điện thoại như đang nhắn tin với ai đó.Anh từ trong phòng vọng ra.
- Ăn gì không? Tôi nấu.
- Cơm Trộn.
- Ở nhà,tôi đi mua đồ,tý nữa tôi về.
- Đi an toàn,nhớ về nhanh.
- Ừ.
Sau đó anh lấy xe rồi ra ngoài đường lộ mua đồ.Đây vốn là tp ĐX,nên anh cũng quen đường.Anh cũng tranh thủ mua thêm ít trái cây.Lượn vài vòng cũng đã trôi qua ba mươi phút,cũng chuẩn bị thanh toán rồi ra về.
Lúc này ở nhà Hạ Mộc Niên đang gọi điện thoại cho Hạ Vinh ( một trong hai người Nam gài để theo dõi Phong)
- Alo? Hạ Vinh nghe đây,cho hỏi ai vậy ?
- Hạ Mộc Niên đây,nhà Phong xảy ra chuyện gì à Anh?
- Ừ,tối nay nó còn đi đánh nhau nữa.
- Anh cho em biết địa chỉ được không?
- Có cái nịt em ạ,biết làm gì? Lại lao ra đỡ cho nó như cách cấp hai em từng làm sao em?
-Anh đừng lo,em không ngu thế nữa đâu.
- Chắc chắn không? _ Hạ Vinh bên này nhướng mày,như nhận ra điều gì đó.
- Chắc.
- Quán Waze,Vành đai X.
- ? Sao lại Waze? Không phải nó là quán cafe sao anh?
- Ra nói chuyện,nhưng bên kí rén không ra nên lên Vành đai
- Mà mấy giờ đánh nhau vậy ạ?
- Đêm,chắc tầm 1-2h gì đó.
- Vâng ạ
- Liệu mà đàng hoàng,em mà có chuyện thằng anh trai em không chịu nổi đâu.Hậu quả thằng Phong cũng không thể gánh nổi đâu.
- Chuyện nhà cậu ấy là thế nào vậy anh?
- Nể tình em từng biết nó nên anh mới kể,có gì đừng nói gì với nó,cứ kệ.
-....
- Nhà nó bây giờ tàn lắm,ba nó nghiện rượu,nợ tiền xã hội đen với ngân hàng,nhà vừa bị niêm phong hồi trưa nay.Rồi cả chuyện trên lớp nữa.
- Giờ nhà cậu ấy ở đâu vậy anh?
- Nhà thằng Luân,chứ giờ cũng hết nơi để về rồi.
- Vậy thôi nha anh,anh nghỉ đi ạ
- Ừ.
Cô vừa tắt máy,anh cũng vừa về.
- Cậu biết gì rồi?
- Hả ? Chuyện gì?
- Đừng có giả vờ . Tôi nhắc cho cậu nhớ, chuyện của tôi không cần cậu xen vào, không giúp được gì thì đừng nên biết.Tôi không cần biết trước đó chúng ta biết nhau thế nào,nhưng bây giờ chúng ta không như cậu nghĩ nữa.Vậy nên đừng làm gì cả,cứ lo cho cậu trước đi.
- Ừm
Anh vào nhà, xuống bếp nấu ăn.Cô ngồi ngẫm lại từng chút một lời anh nói.
Cô nghĩ mà bất giác cười khinh.
Hai người thực sự rất thân,học hè cô luôn giúp đỡ anh.Khi học chung lớp,thi học kì cô cũng giúp anh,anh không có tiền cô cho anh mượn,việc xấu anh làm cô biết nhưng không tố giác,đổi lại anh mua đồ ăn sáng cho cô,bảo kê cô.Thậm chí còn đi xe đạp điện đẩy cô về nhà.Hai người còn cùng hút chung điếu thuốc,tắm suối cùng nhau.Sinh nhật hai người cũng mời nhau.Chỉ vì anh có người yêu mà cô biết khó mà lui,âm thầm tác hợp cho anh cùng người yêu rồi tránh mặt anh,đến cuối cùng hai người như hai người xa lạ.
Trạch Tuấn Phong ăn tối cùng Hạ Mộc Niên,bữa tối cứ vậy im lặng trôi qua,ai làm việc của người nấy,Hạ Mộc Thiên ban ngày đi làm nên đến tối muộn mới về,về nhà thì thấy Mộc Niên đã ngủ từ lâu,còn Tuấn Phong đang thức đợi sẵn.
- Xong chưa?
- Rồi
- Mà em tao biết không?
- Không
- Đi
Hai người con trai cũng rời đi,ra cửa thì đã có người chờ sẵn.Cả nhóm người đông đúc đi ngay trong đêm,đêm hôm yên yắng đến lạ, tiếng ồn kinh động đến mấy con chó trong xóm,chúng sủa ầm ĩ, người dân thấy ồn ào nên cũng chạy ra,thấy đoàn người cũng biết rằng họ lại đánh nhau,họ có còn lạ gì với đám con trai này nữa đâu,công an đi trong xóm như cơm bữa,riết cũng thành quen,kệ luôn.
Trong nhà cô cũng đã thức dậy.Nhắn tin đến hội nhóm của mình.
Nội dung tin nhắn
✨ 💫 Anh em có phúc cùng hưởng hoạ tự chịu 🤗✨
Con báo ( Niên) : @ Sa Thái có đó không?
Nhìn cái giề?(Sa Thái): *đã trả lời tin nhắn của con báo* Gì?
Con báo: đánh nhau chưa?
Tao là ông cố mày: Sắp rồi,mày hỏi chi vậy?
Con báo: MỌI NGƯỜI
Mày Ngu lắm( Trần Văn Đại,người anh em xã hội của Niên) Tag gì con này,khuya rồi mày.
Con báo: Huy động anh em đi giúp thằng Phong hộ tao.
Tôn Hy Lâm đzai nhất địa cầu: mày có điên không? Nó hỏi tụi tao biết làm sao?
Con Báo: *Đã trả lời tin nhắn của Tôn Hy Lâm đzai nhất địa cầu* bảo không biết,cái này nằm ngoài dự liệu
Mày ngu lắm: Không phải mày bảo không quan tâm nó à,hơn nữa lần này còn có anh mày thì lo cái đếch gì?
Bố mày đếu thiếu tiền ( Đặng Quang Vinh) : Huy động đi giúp nó đúng không? Bao nhiêu người?
Con báo: *đã trả lời tin nhắn của Mày ngu lắm* giúp chứ sao không, lần này căng mà
Con báo *đã trả lời tin nhắn bố mày đếu thiếu tiền* tầm hai chục thằng,bịt đầu thằng Tuấn Anh đi
Có cái nịt( Quốc Thành) : 🙂 mày đùa bố mày à con khùng? Đêm hôm,mày không ra đánh đi còn lôi tụi tao vào?
Con báo: Có kêu được không tao còn biết.
-)))( Đức Quân) : Tầm chục thằng thôi,đi tù hết mẹ rồi.
Con báo: Ừ.
Cả nhóm đã offline 3 phút trước...
Cô đọc tin nhắn cũng chỉ ừ cho qua, cuối cùng vẫn là mình ra tay. Chuẩn bị đồ và che kín mặt,từ đầu đến cuối luôn là bộ trang phục màu đen,áo thun mặc trong,khoác kèm áo sơ mi đen,quần jean đen, phối cùng đôi boots đen ,mũ lưỡi trai cũng đen nốt.Tóc búi củ tỏi.
Nín nhịn cơn đau,chuẩn bị xong cũng đã hai chục phút,tiếng ồn lại lần nữa vang vọng.Phải, cuộc chiến này cô cũng tham gia.
Bên anh đang đánh nhau kịch liện,bỗng Hoàng Tuấn Anh bị đánh lén,ngất xỉu.
Tuấn Phong cũng nghe tin có băng thứ ba tập kích,nhưng hình như là đến để giúp bên anh.
Sau đó chưa biết rõ bên thứ ba này muốn gì,nhưng chỉ cần giúp anh thì cũng phải tạm chấp nhận.Bên Trạch Tuấn Phong có mười người,cả bên Niên nữa là hai mươi lăm người,tuy đã đông lắm rồi nhưng cũng vẫn không ăn thua,vì bên kia tận ba mươi mấy người gần bốn mươi người.
- Anh Thiên,xuất hiện bên thứ ba rồi.
- ? Không phải chỉ có hai bên thôi à? Bên thứ ba là sao?
- Em không biết.
- không lẽ lại có người âm thầm kêu cứu viện?
- Ai thì không quan trọng,vấn đề bây giờ bên đó đang muốn giúp mình kìa.
- Kệ đi
Ba bên lao vào đánh nhau, Người của Thiên cũng hao hụt không ít.Nhưng Bên Hoàng Tuấn Anh mất người chỉ huy cũng dường như mất phương hướng,thậm chí còn đánh nhầm người của mình.
Đang đánh thì Hoàng Tuấn Anh cảm giác đau đớn ở cổ rồi ngất đi,sau đó không nhớ gì nữa, mở màng tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ.
- Tỉnh rồi à?
- Mày? Thằng Đại đúng không?
- Là Tao.Không phải hai năm trước tao đã nói mày là quản lý em mày cho tốt,đừng đụng đến người của tao,mà mày không nghe sao?
-....
- Thôi không nói nữa,mày chuẩn bị tinh thần đi.
Sau đó,Đại rời đi.
Phía vành đai X
- TRẠCH TUẤN PHONG COI CHỪNG PHÍA SAU
Phong nghe thấy tiếng Sa Thái hét lên,theo phản xạ quay lại phía sau đã thấy một người đã đỡ lấy cho anh một nhát dao,bóng người màu đen ngồi xuống đất,tay đỡ lấy vết đâm.Sau đó lại điềm tĩnh đứng lên,nói gì đó rồi cầm lấy con dao bấm trong tay, không ngần ngại đâm một nhát vào chân thằng đàn em của Tín,rồi lại rút con dao ra,đâm thêm một nhát nữa.
- Mày đâm ai hả nhóc, người của tao.Tao chưa từng đấm nó thì mày đừng nghĩ đến việc đâm nó.Mẹ thằng ranh con.
Thằng kia khi bị đâm hai nhát thì nằm luôn xuống đất,mấp máy môi,giọng nói run rẩy:
- H.....ạ M.....ộ......c N......i...ê...n s....a....o m...à...y ....lại ở đây?
Đó chính là Hạ Mộc Niên, người đã điềm tĩnh đâm lấy thằng con trai kia.
- Tại sao tao ở đây thì mày không nên biết,câm miệng lại.Tao chừa cho mày đường sống thì nên biết điều im lặng chuyện tao xuất hiện,bằng không tao sẽ cho mày thật sự câm lặng vĩnh viễn.
- Đ.......ư.....ợ.....c....
Rồi tên kia ngất xỉu.
Khi cô đánh bất kì ai cũng luôn chừa cho họ đường sống,lần này cũng vậy.
Mọi thứ đang hỗn loạn,Trạch Tuấn Phong cũng không còn sau lưng Hạ Mộc Niên nữa , bỗng Ly Nhi xuất hiện trước mặt cô.
- Hahahaha,con này mày giỏi.
Hạ Mộc Niên không nói chỉ liếc mắt lên phía trên, một tay bắt lấy cánh tay cầm súng của con nhóc kia,bẻ ngược lại.
- Nhanh nhẹn đấy.
Lại lật ngược tình thế,Ly Nhi nhắm mục tiêu vào chân cô,bóp cò.
Cô cũng không chịu thua,cầm con dao đâm vào bàn tay Nhi một vết lớn.
Hai người con gái đánh nhau,rất nhanh đã có người phát hiện khiến Ly Nhi đã bắn vào chân cô sợ hãi trốn đi.
- Súc vật này,chủ không quản được nên chạy đi phá sao.
Cô chửi ầm lên,nhưng vẫn cố gắng đứng dậy tiếp tục.Lại lần nữa bị đánh lén ,nhưng người đỡ cho cô lần này lại là Tuấn Phong.Một viên đạn vào tay.
Hạ Vinh bất ngờ vì việc xảy ra trước mắt,bên mình lại áp đảo,thay đổi tình thế.Bên kia lác đác chỉ còn vài người.
Đang đánh nốt thì tiếng còi xe công an vang lên,cả đám tháo chạy,xe hơi tám chỗ cũng đi đến,cô và vài người vẫn cố gắng đưa vài người lên xe. Chỉ còn lại hai người,nhưng cũng không kịp nữa,nếu không chạy cô sẽ bị bắt.
Cũng vội vã bỏ lại hai người,cùng lời nhắn
Hai người kia còn tỉnh táo nên gật đầu.
Đoàn người đi đông nhưng giờ chỉ còn vài người quay lại,tất cả đều đang đến bệnh viện.Ngay trong đêm,các bác sĩ tất bật chuẩn bị đón người bị thương vào. Hai mươi mấy người nhập viện,đưa ra vào sảnh chính bệnh viện tạo nên cảng hỗn loại.Niên,Phong,Hạ Vinh, Tiến,Thiên,Nam,Thái,Lâm cũng cố lết vào đến cuối.
Niên, Phong cùng lúc ngất đi lần nữa.
Tôn Hy Lâm nhanh chóng đi gọi bác sĩ đưa hai người đi.Trong lúc chờ,hai anh lớn nói chuyện với nhau.
- Nam,mày nghĩ xem cái đứa áo đen kia là ai? Tao nhìn dáng nó quen lắm.Giống con Em tao kiểu gì ấy.
- Nghi ngờ cái gì nữa,băng thứ ba là em mày kêu đi, người đỡ cho thằng Phong cũng là nó.Đại nói cho tao biết rồi.Lúc mày với thằng Phong đi được một lúc là nó nhắn lên nhóm anh em của nó,kêu thằng Vỹ gọi người đi hộ nó,tầm hai chục,mà thằng Đức Quân bảo không đủ,chỉ có mười thôi.Không biết nó kiếm đâu ra năm thằng nữa.
- Má nó thật.Con này chán sống rồi.
- Em mày có học boxing hay quyền anh gì không?
- Không
- mày chắc không? Sao tao thấy nó đánh phát nào là thốn phát đó,mẹ còn bẻ gẫy chân người ta.
- Để về điều tra xem sao.
Vừa nói xong, Đức Quân chạy vào.
- Hai người vào xem đi,hai đứa kia đang nguy kịch.
Hạ Mộc Thiên cùng Trạch Tuấn Nam vội vã chạy vào phòng hồi sức tích cực.Bác sĩ đi ra báo cáo tình hình
- Hai đứa là người nhà của bệnh nhân trong kia đúng không?
- Phải ạ - Cả hai đồng thanh.
- Chuẩn bị tinh thần đi,bác không nói trước được nhưng hai đứa nó bị thương nặng lắm.Con bé em thằng Thiên thì bị đâm hai nhát, bị bắn hai viên đạn,máu bầm tụ ở chân tay .Thằng Phong thì chân tay va đạp vật cứng,bị bắn một viên,đâm ba nhát,máu bầm tụ chân tay.
- Vâng ạ.
Người Bác sĩ lớn tuổi lại quay vào trong,hai người con trai ngồi thụp xuống đất. Mấy thằng đàn em khác chỉ bị thương.
- Hai thằng mày đi băng bó đi,tao ngồi đây cho. - Hạ Vinh xuất hiện
- Ừ.
Rồi hai người rời đi.
§πππππππππππππ§
Một tiếng sau,bác sĩ đi ra.
Hạ Vinh nhanh chóng đi đến
- Trạch Tuấn Phong và Hạ Mộc Niên sao rồi ạ?
- Hai đứa nó qua cơn nguy kịch rồi,tý nữa sẽ được đưa đến phòng bệnh nhân bình thường.Hai thằng nhóc kia chịu rời đi rồi à,vết thương cũng không nhẹ đâu.
- Dạ,con cảm ơn bác ạ
- Không có gì, người nhà với nhau cả mà.Thôi bác đi đây,hết ca của bác rồi,con cũng nghỉ ngơi đi.
- Vâng ạ.
Đến hiện tại cũng là năm giờ sáng,có một số bệnh nhân cũng đã thức dậy,họ nói chuyện với các y tá,hộ lý rằng hôm qua xảy ra chuyện gì sao
- Hôm qua có chuyện gì à? Tôi nghe tiếng nói chuyện lớn lắm
- Hôm qua lại có ca lớn,vừa kết thúc sáng nay.
- Haizzz,làm ngành này khổ thật đấy
- Vì miếng cơm manh áo cả thôi.
Thế rồi ai làm việc nấy,mọi người trong hai băng đảng cũng đã nghỉ ngơi.Ngày mới lại bắt đầu.
End chương 14
2:44
Thứ bảy,27-5-2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro