Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Nghe tiếng tát,cô định ngồi dậy chạy ra nhưng cũng không đủ sức.Hạ Mộc Thiên cũng có mặt ngay đó,trên tay là một túi vải chứa nội y, bộ quần áo ngủ,thân là anh hai,hơn nữa chuyện này đều có lý do nên Thiên cũng chẳng nói gì,chỉ đưa cho Phong.
Nhận được cái tát trên trời giáng xuống khiến anh cảm thấy ấm ức,lòng thầm nghĩ rõ ràng anh cũng không muốn thế.Tay cần túi quần áo đem vào cho cô.Ba anh cũng định xông vào theo,nhưng bị Luân,Thiên,Nam ngăn lại,anh cũng tức giận đóng cửa vào khiến ba anh đã tức còn tức hơn,mắng chửi:
- MÀY BƯỚC XUỐNG DƯỚI ĐÂY,TAO DẠY DỖ LẠI MÀY.ĐỒ BẤT HIẾU.
Anh bỏ ngoài tai,đi đến bên cô
- Thay đồ đi,chút nữa tôi đưa cậu về nhà.
- Nhưng còn cậu thì sao?
- Không sao,kệ ông ta.
Cô chật vật vào nhà vệ sinh lần nữa,đang tìm chỗ để treo túi đồ lên thì ánh mắt bỗng nhìn phải  chậu ga giường phía góc tường,ngay bên cạnh máy giặt.Niên không chần chừ mà lật tung chúng lên,thì phát hiện ngay giữa tấm ga giường,một vết đỏ loang lổ làm cô im lặng hồi lâu.Anh thấy lâu quá nên cũng xông vào trong.
- Để tôi thay cho cậu luôn đi.
Mộc Niên nghe thế đứng dậy,im lặng nhìn anh,lặng lẽ cầm chỗ dính vết đỏ lúc nãy mà cho anh xem.
- Chúng ta đã làm rồi?
- Ừ,cậu không nhớ gì à?
- Không,cảm thấy có chút đau đầu và mỏi người,ngoài ra cũng không nhớ gì.
- Thay đồ đi,đừng để ý đến nó.
Anh bế cô, rồi đặt lên chỗ đá lát đen cạnh bồn rửa tay,ngay trên tường,chỗ  bồn rửa tay là tấm kính vuông,đủ để nhìn.Phong cởi áo sơ mi ra,rồi mặc áo trong vào cho Niên.Khoảng cách gần khiến Niên nhìn rõ vết im hằn bàn tay trên má trái của Anh,lòng thầm cảm thấy tội lỗi.
- Khoé miệng cậu xước rồi.
Cô nghe thế thì gãi gãi đầu,ý là không biết xước từ khi nào.
- Chắc do lúc trưa cậu BJ cho tôi nên bị xước,mà bản thân mình làm sao cũng không biết nữa.Chú ý hơn đi.
- Ò.
Thay đồ cho Niên xong anh cũng bế cô ra ngoài,xuống phòng khách.
- Sự việc này là sao mày nói đi?- Nam hỏi.
Anh kể lại mọi chuyện xảy ra ,chỉ có phần cô chủ động là Phong không kể,rồi im lặng.
- Định chịu trách nhiệm không? - Luân lại nói tiếp
- Có,nhưng không biết Niên có chịu không.
-Không chịu cũng phải chịu,nó không lấy anh mày bắt nó lấy.Chứ bây giờ nó thế này thì ai lấy nó?- Thiên giọng nghiêm túc.Ai mà ngờ ba của  Phong lại có phản ứng thái quá,nói rằng sẽ không chấp nhận anh làm con nữa,nó tự làm tự chịu,từ nay nó không có là con cái gì hết.
-Không chấp nhận là việc của Ba,con làm con chịu được chưa? Đừng nói nữa,đến đây là đủ rồi.
- Mày cũng đừng mặt dày mà về nhà,tổ tiên không chấp nhận loại con cháu như mày.
Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc,Mộc Niên chưa nói được gì ,anh bế cô dậy và đi ra cổng chính,lấy xe của mình mà đi về,xe thì đã có người để đó sẵn,để chìa khóa luôn nên anh cũng mau chóng đi về.Phong để cô ngồi trước, còn anh ngồi sau.
- Này.
-Sao?
- Cậu không cần chịu trách nhiệm đâu,dù gì cũng chỉ là sự cố thôi.
- Làm rồi thì phải chịu thôi chứ cậu bảo không chịu trách nhiệm là sao?
- Nhưng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu.
- Lo cho bản thân mình trước đi nhóc, cậu là người thiệt thòi trong chuyện này đấy.
Lại lần nữa hai người im lặng,anh không nói gì mà chở cô đến một tiệm thuốc tây bên đường đi,bảo cô ngồi yên trên xe rồi anh vào trong mua thuốc tránh thai cùng thuốc bổ.Mua xong thì anh đi ra,treo bịch thuốc lên xe rồi đi đến nhà hàng.Dìu cô vào trong rồi chọn bàn.Sau khi ổn định chỗ ngồi,anh dặn dò:
- Ăn cho lại sức rồi uống thuốc đi,phòng tránh vẫn hơn.Dù tôi có đeo bao nhưng cậu vẫn có thể mang thai.
- Ừm
Hai người gọi món rồi cũng ngồi im một lúc lâu,cảm thấy quá ngột ngạt,Mộc Niên mở lời:
- Nhưng nếu tôi mang thai thì sao?
- Nếu cơ thể cậu mang thai được thì để,còn không thì phá đi.Cơ thể cậu chưa hoàn thiện nên mang thai dễ ảnh hưởng đến tính mạng,chưa kể đến lúc sinh còn khó sinh
- Ò.
Sau đó,món ăn cũng ra và hai người ăn trong im lặng.
Ăn xong anh kêu thêm hai ly nước lọc để cô uống thuốc.Vị đắng của thuốc tránh thai sao bằng cảm giác lúc này của cô,lòng mặn đắng mà không nói được gì.Chỉ vì một lần đánh nhau mà gây nên chuyện không đáng có,thử hỏi có day dứt trong lòng không.Anh ngồi phía đối diện tranh thủ lúc đó kêu phục vụ tính tiền,trừ vào tài khoản ngân hàng của anh.Xong thì anh chở cô về nhà.
Quay trở Nhà Luân
- Ba,con biết thằng Phong nó sai nhưng ba cũng nên bình tĩnh.Nó cũng nói sẽ chịu trách nhiệm rồi.
- Ba biết con à,nhưng nó còn nhỏ,nhà mình nghèo thì lấy gì mà cưới với chả hỏi? Rồi liệu con bé kia có chịu được áp lực khi ở nhà mình không?
- Hay là thế này đi bác,cho hai đứa nó sang ở với con rồi có gì con trông hai đứa nó. - Thiên gợi ý
- Với cả hai đứa nó chưa đủ tuổi nên cho ở vậy thôi.Khi nào đủ tuổi thì cưới hỏi sau. - Luân cũng nói thêm,ý muốn hai người ở chung nhưng không cưới.
- Vậy đi,chứ bây giờ cũng chả biết thế nào.
Nói xong ba Phong và Nam cũng đứng lên về.Còn Thiên và Luân phải dọn nốt chiến trường hồi trưa mà Phong và Niên gây ra,sau đó giặt tay cái ga giường,còn quần áo thì giặt máy.
( Lý do ba anh biết là vì Luân đã báo. Cho Nam, Thiên, nguồn gốc của mọi chuyện,sau đó mới báo cho Ba anh biết nên mọi người mới tập trung ở đây,ba anh lúc uống rượu thì đánh đập con cái,nhưng lúc tỉnh táo thì không như vậy)
Mẹ và bà anh ở nhà cũng biết chuyện,chỉ gọi cho anh khi nào dẫn cô về nhà rồi thắp hương báo một tiếng cho ông và tổ tiên, cũng như xin họ để họ cho phép cô làm cháu dâu nhà anh.
Quay về nhà cô
Vừa về đến nhà cô lại muốn nôn nên cũng cố đi vào nhà vệ sinh nhanh nhất để nôn ra, không ngờ là lại nôn cả thuốc tránh thai còn chưa kịp ngấm với thức ăn nãy giờ.Xong thì cũng xúc miệng với nước rồi đi ra ngoài,anh thì đang ngồi trên phòng khách,thắp hương nhận lỗi với mẹ,tổ tiên nhà cô.Thấy cô lên phòng khách anh cũng nói cô lại bàn thờ thắp hương đi.Cô cũng nghe lời và đến thắp.Xong hết thì anh hỏi cô
- Lúc nãy sao thế? Khó chịu gì trong người à?
- Ừm,nôn ra hết rồi.
- Vậy thôi khỏi uống nữa,để vậy luôn đi.
Sau đó hai người dọn nhà,anh không cho cô làm gì cả vì cô còn đang yếu và mất sức. Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến tối.Thiên về nhà thì thấy Mộc Niên và Tuấn Phong đã ngủ trong phòng. Anh ôm cô vào lòng,bao bọc cô trong ngực mình,ngủ say.Thiên nhìn rồi cũng không nói gì, thầm nghĩ
*Hai cái đứa này,ngủ không thèm đóng cửa chính vào mà còn để xe trước nhà, không sợ trộm nó đua mất à?*
Thiên cũng bất lực mà đi nấu cơm,phát hiện đã có đồ ăn sẵn nên chỉ hâm lại,trong lúc chờ anh cũng tranh thủ xin giáo viên cho em gái mình nghỉ học ba hôm.Lý do là bệnh nên đã nhập Viện,bác sĩ bảo phải nghỉ học để tịnh dưỡng,giáo viên thấy thế cũng đồng ý,bảo ở viện phải chăm ôn bài đi,gần học chính thức rồi.Xe cô anh cũng bảo người chạy về nhà rồi.Cuối cùng ăn uống xong anh cũng dọn dẹp rồi cất hai chiếc xe máy,dọn chăn gối ra phòng khách,dải chiếu ra ngủ ở ngoài.Còn phòng thì để cho hai đứa kia.
Sáng hôm sau,đang ngủ thì Trạch Tuấn Phong bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.Ngồi dậy thì phát hiện ra Hạ Mộc Niên lại đang ôm anh,ngủ say.Đành gỡ cô ra rồi lấy điện thoại,bắt máy.
- Alo
- Sao  nay mày không đi học,ông thầy Mạnh xuống lớp tìm mày với Niên kìa.Tao phải trốn vào WC điện cho mày đấy.Giờ ổng vẫn đang khùng lên,tao nghe thằng Nguyên Thanh bảo thầy nói mày mà không lên lớp thì mai đừng đi học nữa,nghỉ luôn đi.Lớp mình cũng đổi chủ nhiệm rồi. _ Sa Thái nói một tràng
- Ai chủ nhiệm?
- Cô Trang chứ ai nữa,bả dữ như gì ấy.
- Má nó,Thằng Tín hôm nói gì rồi?
- Nó khai là tụi mày đập nó trong đó,bảo chỉ giỡn thôi,mà mày đập nó sống không được chết không xong luôn,còn bảo Niên bẻ gãy tay nó.
- Tạm thời mày lên lớp lại đi,có gì thì nói cô Trang điện về cho tao.Ra về hẹn nó ngoài cổng, được thì alo tao lên.
- Chứ mày không đi học thật à?
- Không.
- được rồi .
Nói xong Sa Thái tắt máy rồi bỏ vào túi quần,lên lớp như không có gì xảy ra.Vừa vào đến lớp thì thấy Cô Tâm,giáo viên dạy toán và thầy Quang giáo viên dạy vật lý cãi nhau ngay trong lớp,có nhiều học sinh còn lấy điện thoại ra quay lén video lại.
- Em nói thằng Phong nó đánh thằng Tín là thế nào? Tuy Phong nó phá nhưng chưa bao giờ mà đánh nhau với mấy người trong trường,mà còn trong phạm vi trường học.
- Anh có làm sao không? Rõ ràng Thằng Phong sai rành rành ra mà anh còn bênh à? Em không hiểu anh nghĩ cái gì,mặt Tuấn Anh cũng bầm dập như thế rồi mà anh còn không tin.
- Bầm dập nhưng chắc gì là Phong đánh,trường mình học sinh thế nào em cũng đã rõ ,bao nhiêu đứa quậy phá chứ không phải một mình nó.
- Ai chả biết học sinh trường này phá,nhưng nó cùng hai thằng kia không có mặt trong lớp lúc hết giờ ra chơi thì anh lý giải thế nào?
- Cho dù thế nào,Anh tin thằng Nhóc Tuấn Phong cũng phải có lý do chứ khi không nó chưa bao giờ gây sự với ai.
- Anh bênh được thì đi mà bênh nó,cái loại học sinh đó vốn dĩ ngay từ đầu nên đuổi học chứ không nên giữ lại,tôi mà là chủ nhiệm cái lớp 10 này thì tôi đuổi nó đi lâu rồi chứ không thèm chứa chấp làm gì cho mệt.
- Em là giáo viên mà nói thế là được à? Phụ huynh tin tưởng mới cho học sinh học ở đây,ai cũng như em nói thì giáo viên lấy gì mà sống ?
- Không thèm nói chuyện với anh nữa,nếu chuyện này không xong thì đừng mong thằng TRẠCH TUẤN PHONG yên ổn.
Bỗng cô phó hiệu trưởng bước vào.
End chương 12
22:05
Thứ 7,6-5-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#caoh