Chap 4
T: Thôi mày nín họng dùm tao cái, lo học bài đi xíu cô trả bài mày đó
H: Dạ béee
Toàn nhìn anh với ánh mắt bất lực nhưng cũng không kém phần yêu chiều
Vì tình cảm của 2 người quá thắm thiết, đậm sâu nên cuộc đời nhấn thêm tí drama cho cuộc tình này thú vị hơn
Hôm đấy là 1 ngày khá đẹp, cô đang mãi mê đọc sách thì hắn bước vào
...: Chào em, lâu rồi không gặp
Toàn: Anh là...?
...: Mới có mấy năm mà đã quên anh rồi sao? Anh là Trường đây
Trường với cô cũng được gọi là khá thân. Hắn được cậu mợ của cậu nhận nuôi. Hai người khá thân với nhau và hắn cũng có tình cảm với cô
T: À là anh à? Về khi nào đấy
Tr: Anh mới bay vào khuya qua thôi
T: Ờ, thôi nghỉ ngơi đi, em đi nấu đồ ăn
Tr: Cảm ơn em, mà ba mẹ em đâu
T: Họ về nhà nội rồi
Tr: Ừm
Toàn vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho hắn, hắn vscn xong thì đi ra với cái khăn quấn ngang hông
T: Này anh mặc đồ vào đi
Tr: Sao đấy, chẳng phải khi nhỏ em cũng thấy hết rồi sao
T: Đấy là chuyện khi nhỏ rồi
Tr: Anh quên, em lên cấp 3 rồi không thể tùy tiện như thế
T: Mặc đồ đàng hoàng vào đi, xíu nữa bạn em tới đấy
*20p sau*
Trúc Vy + Thảo Ngân: Tòn Tòn ơiiiiiiii
T: Ơiiiii tao đây
H: Á bé Tònnnn
Toàn chạy lại ôm Thảo Ngân và Trúc Vy để lại anh đang đứng vời vẻ mặt bực tức
T: Thôi vô nhà ngồi đi
T: Anh Trường ra ăn này
Tr: Anh xuống liền
Thảo Ngân: Trường? Là ai thế?
T: Con của cậu mợ tao
H: Ồ wao
T: Tới nữa
Tr: Chào các em
Trúc Vy: Vâng chào anh
Trường nhìn qua Hải: Đây là?
T: Người yêu em
Tr: Chào cậu
H: Chào
Suốt buổi ăn Trường mãi gắp thức ăn cho Toàn mà quên mất sự xuất hiện của con người kia đang nổi máu ghen
H: Tòn ơiiii
T: Nói
H: Anh no quá, đi dạo với anh chút không?
T: Đi mình đi má, ai rảnh đi chung
Tr: Tôi đi với cậu
T: Ừ 2 thằng con trai đi với nhau đi, để cho con gái bọn tôi có không gian riêng
*Bên phía anh và hắn*
Tr: Cậu là người Toàn yêu đúng không
H: Thì sao?
Tr: À không có gì, em ấy tốt lắm đừng đánh mất em ấy nhá
H: Đó là lẽ đương nhiên, tôi không để ai cướp em ấy khỏi tay tôi đâu
Tr: Ừm
Thật ra khi nghe Trường nói vậy Hải cũng 1 phần gì đó lo sợ. Vì cô đã từng tâm sự với anh về hắn, cô cũng biết rõ tình cảm hắn giành cho cô là trên cả mức anh em. Thứ tình cảm ấy đã sớm trở thành tình cảm đơn phương. Lần này hắn về là để cướp Toàn đi
*Bên phía cậu*
Trúc Vy: Sao đó giờ tao không nghe mày nói là mày có anh
T: Anh nuôi thôi, chẳng phải ruột thịt gì cả
Trúc Vy: Mà suốt buổi ăn tao thấy ổng gắp thức ăn cho mày suốt. Chẳng lẽ...
Thảo Ngân: Chẳng lẽ ổng thích mày
T: Tụi bay nói đúng rồi đó
TV + TN: CÁI GÌ? THẬT Á
T: Nhỏ nhỏ thôi má
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro