Chương VIII:
Sáng hôm sau, sau khi mọi thứ đã đc chuẩn bị xong, tôi vừa đi ra khỏi cổng thì đã nhìn thấy Julian đang ngồi trên xe mô tô chờ tôi. Tôi nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay anh và nói:
* Anh đến sớm vậy? *
Julian: * Anh sợ nếu đến muộn thì đã có thằng khác rước em đi mất rồi! *
Tôi: * Làm gì có ai chứ! * / phồng má /
Nhân lúc đấy, Julian liền véo má tôi và nói:
* Sẽ có! Bạn gái anh xinh như thế này thì anh phải canh cho thật kĩ chứ! *
Tôi: * Ai thèm làm bạn gái anh chứ? * / phụng phịu /
Julian: * Ko làm bạn gái thì làm vợ cũng đc * / khẽ cười /
Tôi đỏ mặt, đúng là ko thể nói lại anh đc mà. Tôi ko thèm nói gì rồi leo lên xe rồi ngồi phía sau anh. Anh quay xuống cầm lấy hai tay tôi rồi vòng hai tay tôi qua eo anh để tôi ôm anh, anh nói:
* Đc chưa? *
Tôi: * Ukm * / đỏ mặt /
Sau đó, Julian mỉm cười một cách hài lòng rồi phóng xe tới trường. Vừa tới trường tôi đã nhìn thấy Amenda, Martha, Ian, Lucas, William và Luke đang đứng trước cổng trường chờ tôi và xung quanh họ là hàng nghìn người hâm mộ. Tất cả m.n đều ngạc nhiên khi thấy tôi đang đi cạnh Julian, chúng tôi đi tới chỗ 6 người kia, tôi vui vẻ nói:
* Hi~ *
Amenda: * Na....Nako! Rốt....Rốt cuộc chuyện này là sao? * / ấp úng /
Tôi: * Chuyện gì? * / khó hiểu /
Lucas: * Tại sao cậu lại đi cùng Julian vậy? * / nhíu mày khó chịu /
Tôi: * Chuyện này....nếu nói ra thì dài dòng lắm! Để khi khác tớ kể cho m.n sau nha! *
Martha: * Nhưng mà cậu cũng may mắn thật đấy! Ko bị Julian giết mà lại còn đi cùng nhau nữa chứ! * / vẫn chưa hết kinh ngạc /
Ian: * Bảo bối a~ Sao em lại bỏ anh chứ? *
Ian định lao vào ôm tôi nhưng anh bắt gặp ánh mắt như sát thủ của Julian liền lùi lại đằng sau và ko nói gì hết.
Luke: * Julian! Rốt cuộc hai cậu có quan hệ gì vậy? * / nhíu mày /
Julian: * Cô ấy là bạn gái tôi! *
Nghe Julian nói vậy, tất cả học sinh trong trường ( trừ tôi ) sốc toàn tập, hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Julian. Tôi lườm lườm nhìn Julian rồi đỏ mặt nói nhỏ:
* Có cần phải công khai như vậy ko? *
Julian: * Ukm! Nếu anh ko nói thế thì bọn kia sẽ có cơ hội tiếp cận em * / vừa nói vừa chỉ vào William, Ian, Lucas, Luke /
Tôi: / cạn lời luôn /
Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi về khoa. Hôm nay cô Muriel bước vào lớp và thông báo:
* Năm nay trường chúng ta sẽ tổ chức chuyến cắm trại 3 ngày 2 đêm và chuyến đí sẽ bắt đầu từ ngày mai. Trong lớp mình nếu ai muốn đi thì về chuẩn bị đồ và mai có mặt lúc 8h để lên xe nhé! *
Cả lớp: * Vâng ạ! *
Giờ ra chơi đến, 8 người chúng tôi tụ tập lại ở một chỗ trong sân trường để nói chuyện.
Tôi: * M.n có đi cắm trại ko? *
Amenda + Martha : * Tất nhiên là có rồi! * / vui vẻ /
Tôi: * Các anh có đi ko? * / quay sang 5 chàng trai kia và hỏi /
Ian: * Nếu bảo bối đi thì tụi anh cũng sẽ đi! *
Tôi: / cạn lời /
Martha: * Nako! Cậu có muốn đi ko? *
Tôi: * Đương nhiên là có rồi! Tớ chưa đc đi cắm trại vs các cậu bao giờ nên lần này phải đi chứ! *
Amenda: * Mà Nako cũng giỏi thật đấy! *
Tôi: * Sao lại giỏi? * / khó hiểu /
Amenda: * Cậu cưa đổ đc một lúc 5 chàng trai đã thế lại còn là Ngũ Đại Vương Thần của trường nữa chứ! Kể cả người lạnh lùng nhất bây giờ là bạn trai cậu, ko phải quá giỏi còn gì! *
Tôi: / cạn lời /
Martha: * Nako ko giỏi thì ai giỏi đc chứ! Đúng ko m.n? *
5 người kia: * Uk! *
Martha: * Làm gì mà lạnh lùng dữ vậy? *
Ngay lập tức Martha liền nhận đc những cái nhìn đầy " yêu thương" từ 5 anh chàng kia.
Tôi: * Các anh định mang gì đi? * / xen ngang /
William: * Về nhà rồi tính, còn cậu? *
Tôi: * Có lẽ mang vài bộ quần áo, các loại thuốc, đèn pin, có cần phải tự mang lều đi ko nhỉ? *
Lucas: * Ko cần đâu! Họ có lều sẵn cho mình mà! 3 người chung 1 cái *
Amenda: * 3 bọn mình đc ở chung đấy! *
Tôi + Martha: * Yeahhh!!! *
Đúng lúc đấy, có chuông thông báo vào học cho nên chúng tôi lại mỗi bên một ngả. Tôi, Martha và Amenda thì thuộc khoa chuyên Toán còn Ian, Luke, Lucas, Julian và William thì thuộc khoa kinh doanh. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm vì ko phải mặc đồng phục cho nên hôm nay tôi sẽ mặc đồ mà tôi thích.
** Đồ tôi mặc:
Vì hôm nay Julian có việc bận cho nên anh ấy ko thể tới đón tôi sớm đc cho nên tôi nhờ bác John chở tới trường. Trường Cambridge bây giờ tràn ngập những màu sắc khác nhau nên chắc để tìm Amenda và Martha khó lắm đây! Trong khi tôi đang ngó nghiêng tìm xung quanh thì bỗng nghe thấy có một người con gái gọi tên tôi:
* Nako!! *
Tôi quay lại thì phát hiện ra đó là Amenda và Martha.
** Đồ Amenda mặc:
** Đồ Martha mặc:
Nhìn thấy họ, tôi liền nhanh chóng chạy lại.
Amenda: * Woa! Nako trông rất phá cách a~ *
Martha: * Lại đây mình lại tóc cho *
Tôi biết là ko thể làm trái lại lời Martha nên tôi nhanh chóng đi ra chỗ cậu ấy rồi để yên cho Martha thích làm gì tóc tôi thì làm.
Tôi: * Mà Amenda này! Đi cắm trại mà mặc váy thì cậu ko cảm thấy bất tiện sao? *
Amenda: * Đừng lo đây là quần giả váy. Tức là nó nhìn bề ngoài nó là váy nhưng khi tớ bỏ lớp bên ngoài ra thì nó sẽ là quần * / giải thích /
Tôi: * Ồ!! Thì ra là vậy! *
** Kiểu tóc mà Martha làm:
Sau khi Martha làm tóc cho tôi xong thì bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng hò hét của các nữ sinh trước sự xuất hiện của một chiếc xe sang trọng. Và những người bước xuống từ chiếc xe đó chính là Ngũ Đại Vương Thần của trường. 5 anh chàng mỗi người mang một vẻ đẹp và tính cách riêng. Ian năng động, thánh thiện như hoa hướng dương, Lucas mạnh mẽ và tràn đầy sức sống như hoa Uất Kim Hương. William thì hấp dẫn, " mật ngọt chết ruồi" như hoa hồng vậy! Luke thì thông minh, triết lí có thể xứng vs hoa Diên Vĩ còn Julian thì lạnh lùng, tàn nhẫn có thể xứng vs cây gai nhọn chết người nhưng đối vs tôi thì anh xứng vs hoa Tử Đằng, ngọt ngào, lãng mạn và chung thủy. Bỗng nhiên tôi thấy Julian đang đi về phía tôi khiến mọi học sinh đều ngạc nhiên kể cả tôi. Julian hôn lên trán tôi và nói:
* Trông em xinh lắm! *
Tôi thì mặt đỏ hơn trái ớt còn những người còn lại thì mắt chữ A mồm chữ O và đều có chung 1 suy nghĩ: " Có phải Julian lạnh lùng của ngày nào ko vậy?"
Tôi: * Cảm.....Cảm ơn anh * / ấp úng + đỏ mặt /
Julian: / nở một nụ cười nhạt /
M.n nhìn thấy Julian cười thì sốc toàn tập, ai cũng hóa đá vì đây là lần đầu tiên anh cười. Đúng lúc đấy, thầy Hiệu trưởng thông báo:
* Xin mời tất cả học sinh lên xe theo khoa của mình để chuyến cắm trại đc bắt đầu *
Amenda: * Nako! Chúng ta ra xe thôi! *
Tôi: * Ukm! *
Tôi định đi cùng Amenda và Martha thì lại bị Julian giữ tay lại, anh kéo tôi lại gần anh, tôi khó hiểu nói:
* Sao vậy? *
Julian: * Lên xe em ko đc ngồi hay nói chuyện vs bất kì người con trai nào nghe chưa? Xuống xe thì phải tới chỗ anh, nhớ chưa? * / căn dặn /
Tôi: * Có cần nhất định phải như thế ko? *
Julian: * Có! Vì anh ko yên tâm khi để em đi mà thiếu anh mà trong lớp em lại có rất nhiều thằng con trai đang thích em. Anh lại ko thể ở đấy để trông em đc! *
Tôi: * Anh ý! Suốt ngày ghen bóng ghen gió thôi! * / dí vào trán anh một cái /
Julian: * Anh nói thật đó! * / nghiêm túc /
Tôi: * Em biết rồi mừ! Anh ko cần phải lo đâu! Vs lại còn có Amenda và Martha ở cạnh em nữa mà!!! *
Julian: * Ukm! Nhưng anh vẫn ko an tâm lắm! *
Tôi: * Thôi mà! Đến nơi em sẽ tới chỗ anh, đc chưa? * / dỗ dành /
Julian: * Ukm! Thế còn đc! *
Tôi: * Vậy em đi nha! Kẻo lại bị muộn! *
Julian: * Ukm! *
Rồi tôi chạy nhanh tới xe buýt dành riêng cho khoa chuyên Toán. Trên xe, tôi ngồi cạnh Amenda còn Martha bị say xe cho nên cậu ấy phải ngồi đầu vs cô Muriel. Chúng tôi sẽ đi cắm trại ở trong rừng Aslan, sau 20 phút, xe dừng tại địa điểm cắm trại và 3 người chúng tôi lần lượt xuống khỏi xe và tập trung tại một địa điểm theo sự chỉ dẫn của cô Muriel. Lúc đó, tôi cũng nhìn thấy xe của Julian cũng vừa tới nơi, anh nhanh chóng xuống xe rồi đi về phía tôi trước bao ánh mắt đang nhìn. Anh ôm tôi từ đằng sau rồi vùi mặt vào tóc tôi và nói:
* Cuối cùng cũng đc ôm em! *
Tôi: * Mới xa nhau có mấy phút thôi mà! *
Julian: * Ngay cả một tíc tắc thôi anh cũng ko chịu đc rồi! * / thủ thỉ vào tai tôi /
Tôi: * Thế chả lẽ nếu mai sau ko có em, anh sẽ ko sống đc? * / ngạc nhiên /
Julian: * Ukm! *
Tôi: / cạn lời /
Khi tất cả học sinh đều đã tập trung đầy đủ, thầy Hiệu trưởng lại dõng dạc nói:
* Bây giờ tất cả học sinh sẽ chia ra thành 900 đội, mỗi đội 8 người. Sau khi chia đội xong, vào buổi sáng này các đội sẽ đc nghỉ ngơi còn buổi chiều sẽ tham gia cuộc thi mê cung cỏ. Đội giành chiến thắng của cuộc thi chiều nay sẽ nhận đc một bộ máy chơi game, 20 quyển tiểu thuyết, 1 bộ trang sức vs trị giá 3 tỉ$ và một chiếc điện thoại đời mới *
Nghe thầy Hiệu trưởng phổ biến xong về phần thưởng, tất cả học sinh đều xôn xao vì hầu như ai cũng muốn đc giành giải thưởng đó.
Thầy HT: * Bây giờ xin mời các em hãy tự chọn nhóm cho mình đi! *
Thầy HT vừa dứt lời thì tất cả học sinh đều đi tìm đội cho mình. Hầu như tất cả đám học sinh nữ liền vây quanh 5 anh chàng kia, hình như ai cũng muốn chung đội cùng vs mấy anh ấy thì phải. Bỗng nhiên tôi thấy 4 anh chàng kia đi về phía 4 người chúng tôi.
Lucas: * Cho tụi anh vào đội em nhé, Nako? *
Ngay lập tức, 3 người chúng tôi ( tôi, Amenda và Martha ) liền nhận đc những cái nhìn khinh bỉ từ các học sinh nữ. Tôi bị nhìn thì sợ hãi và tràn đầy lo lắng. Lucas, cậu hại bọn tôi rồi!
Julian: * Nhìn cái gì? Muốn bị móc mắt ra ko? * / vừa ôm tôi vừa tức giận nói vs mấy học sinh nữ kia /
Ngay lập tức, tất cả học sinh nữ đều sợ hãi rồi bỏ chạy đi tìm đội khác.
William: * Thế nào? Bọn em có đồng ý ko? *
Tôi hết nhìn sang Amenda lại nhìn sang Martha rồi lại nhìn sang Julian, thấy họ gật đầu đồng ý thì tôi liền nói:
* Đc chứ! *
Nghe tôi nói thế, Ian vui vẻ nói:
* Đc chung nhóm vs bảo bối rồi! *
Anh ta định chạy lại ôm tôi thì Julian đã ko thương tiếc đá văng anh ta ra xa rồi lạnh lùng nói:
* Cấm cậu đụng vào cô ấy một lần nữa! *
Bầu ko khí bỗng trở nên im lặng sau câu nói của Julian, tôi hết nhìn sang 4 anh chàng kia rồi lại nhìn sang Amenda và Martha rồi lại quay sang nhìn Julian.
Tôi: * Vậy bây giờ chúng ta đi kiếm chỗ nào đó để ngồi nghỉ đi! Tớ mỏi chân lắm rồi! *
Amenda: * Ý kiến hay đó! * / vui vẻ /
Martha: * Đi thôi! Tớ vừa nhìn thấy một chỗ vừa sạch sẽ vừa tiện nghi lắm *
Sau đó, chúng tôi đi theo sự chỉ dẫn của Martha để đến chỗ nghỉ chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro