#6. Tôi hiểu lầm cậu ấy
Tôi cứ nghĩ cậu ấy đang muốn tránh né tôi do điều gì đó. Cho đến một lần, cậu ấy xin vào học toán ở một ông thầy. Và nơi đó là chỗ tôi cũng đang theo học. Tôi không hay biết điều này. Lúc này đang lớp thì Dung hỏi:
- Ủa, nghe nói khí Tuấn vô học mà sao không thấy.
- Không biết nữa. - Hoàng đáp.
- Tuấn mà vô thì tao nghỉ học. - Tôi nhảy vào và nói.
- Ời, mi nhớ đó nó đi tới cầu thang nhà thầy rồi kìa.
Tôi cứ tưởng Hoàng đang chọc tôi thì ... thì cậu ấy bước vào. Ôi trời là mơ sao, tôi sửng sốt. Cậu ấy bước vào như thể cậu ấy là một "hotboy" vậy đó. Nhưng chỉ là trong mắt tôi thôi. Cậu ấy ngồi trên tôi. Tôi vui lắm. Đang trộm nhìn cậu ấy từ phía sau. Thầy bỗng gọi tôi lên và hỏi:
- Em hãy cho thầy biết a, b, c là gì?
- Dạ ... dạ - Tôi đứng cười, chỉ biết gãi đầu.
- a là -12 ... - Cậu ấy quay xuống giúp tôi.
Cậu ấy thì ra không phải né tôi. Mà chỉ là do bản thân tôi nghĩ vậy thôi. Do tôi đã không bình thường mà thôi. Tan học tôi cố tình đi thật chậm để đợi cậu ấy. Bỗng:
- Ê Trang - Cậu ấy gọi tên tôi từ phía sau.
- Hả!?!?
- Cầm giúp tao cái cặp tí.
Đối với mọi người là bình thường. Đối với tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tôi thầm cười. Đêm đó tôi thực sự vui đến nổi không ngủ được. Vì từ giờ tôi được gặp cậu ấy dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro