Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Tôi công khai tình cảm với cậu.

     Tôi đã quay lại rồi nè. Tôi quay lại để dành lại cậu ấy. Tôi đã dần có thể bình thường với cậu ấy như trước. Nhưng sao cậu ấy thay đổi quá. Cậu ấy của ngày xưa đâu? Người từng luôn hóm hỉnh và hay cười của tôi đâu? Thay vào đó là một cậu ấy của hôm nay hoàn toàn khác. Khó chịu với mọi chuyện và khá lạnh. Chắc là do hoàn cảnh cậu ấy phải thay đổi bản thân thôi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được crush của tôi năm nào vẫn ở như xưa. Cậu ấy cùng học chung môn Anh. Rồi từ từ tôi lại bắt chuyện lại với cậu ấy. Một ngày kia, không biết điều gì làm cậu ấy nhắn tin qua tôi. Tôi đã đặt biệt cho cậu ấy trong mes của tôi là "Boyfriend❤". Điều lạ thay là cậu ấy không phản ứng và để im như vậy. Tôi vui lắm. Từng ngày tôi cố nói chuyện với cậu ấy vài câu cho đỡ nhạt. Điều đó làm tôi rất hạnh phúc. Rồi cho đến một ngày ...
     Hôm đó là ngày mà cậu ấy sắp ra trận. Ngày mai thôi cậu ấy sẽ phải thi học sinh giỏi rồi. Tôi đăng lên story của mình: " Ai đó ơi cố lên nghe. Tôi tin ai đó lắm. Đừng làm tôi thất vọng =(((. Ngay lúc đó cậu ấy đã wow nó. Tôi thầm hỏi "Cậu ấy có biết không nhỉ?" Rồi lại tự trả lời " Chắc là không". Ngồi trong lớp tôi cứ trằn trọc mãi có nên nói ra hay không? Và tôi đã đăng lên trang mình với câu " Tui nói mii đó đừng có ngạc nhiên. Fightinggg <3". Tôi mong cậu ấy sẽ thấy nhưng lại không muốn cậu ấy hiểu và biết đó là tôi đang viết về cậu ấy. Vì tôi không muốn mất tình bạn giữa cậu ấy đâu. Tôi sợ lắm. Cái hôm cậu ấy tan thi thì tôi hỏi cậu ấy:
   - Thi được không bae?
   - Cũng tạm - Cậu ấy trả lời.
Sau đó cậu ấy lại xóa biệt hiệu của tôi. _-_

Tôi nghĩ rằng hay là cậu ấy biết rồi, hay là cậu ấy ghét mình rồi. Tôi lo sợ đến nỗi bàn tay tôi lạnh đi lúc nào nữa. Ngày mai tôi sẽ phải đối mặt với cậu ấy thế nào đây. Tôi nên bình thường hay né đây. Hôm sau tôi đến lớp với bộ dạng u buồn và xấu hổ lắm. Tôi thấy hình như cậu ấy đang lơ tôi và lướt qua tôi như thể tôi chưa từng tồn tại. Sự thật ư? Hay là do bản thân tôi đã quá lo lắng vậy. Và tôi đã biết câu trả lời là ...
#nguyentranthuytrang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro