#4. Tôi là của người khác rồi!
Quyết định rằng tôi sẽ quên cậu ấy. Nhưng tôi không thể, vì mỗi ngày phải gặp cậu, tôi không làm được. Rồi cho đến một ngày kia. Tôi gặp một anh chàng onl nọ. Tôi và anh ấy đã chat với nhau vài ngày và quen nhau qua cái game. Anh ấy làm tôi cảm thấy mình được che chở và anh ấy quan tâm tôi rất nhiều. Anh ấy là ... là ...
Anh ấy là Hải - người yêu của tôi. Tôi không nghĩ đó là sự thật. Nhưng tôi nghĩ đây chính là bảo bối của tôi mà tôi nên tôn trong và bảo vệ nó. Rồi một ngày tụi bạn chọc tôi và vô tình cậu ấy nghe được. Lúc đó tôi không hiểu mình đang làm gì nữa. Tôi bật dậy và quát tụi nó rằng:
- Này, không đùa đâu. Hải là ai tao không quen.
Rồi tôi quay sang nói với cậu ấy: "Đừng nghe bọn đó nói." Cậu ấy không quan tâm lời tôi nói. Tôi cảm thấy mình kì lạ lắm. Tại sao vậy? Tại sao tôi lại phản đối dữ dội như vậy trong khi đó là sự thật mà. Và ngay lúc tôi cảm thấy thật xấu hộ. Nhưng tại vì cậu ấy cứ ở mãi trong lòng tôi. Tôi không muốn cậu ấy nghĩ tôi là loại người bắt cá đâu. Tôi cũng muốn làm người yêu tôi buồn. Tôi và Hải băt đầu một cuộc sống của chúng tôi. Thì Hân và cậu ấy chia tay. Tôi vui mừng nhường nào. Cảm giác ấy là sao? Tôi đã có người khác rồi mà. Và tôi nghĩ thì ra trong lòng tôi chưa từng quên đi cậu ấy. Tôi đã làm một điều thật ác độc. Đó là tôi đã nhạt với người thương tôi thật lòng. Hải đã cảm nhận được điều đó. Anh ấy chọn game để hết cái nhạt của tôi. Tôi lại nghĩ đó là thói xấu của anh ấy và tôi đã ... đã nói chia tay anh ấy. Một phần nữa tôi chỉ muốn giải thoát cho anh ấy mà thôi. Vì trong tôi không có tình yêu dành cho anh ấy. Mà là cảm xúc nhất thời để quên đi Tuấn thôi. Tôi thật sự thấy có lỗi lắm. Từ đầu tôi không nên tiến tới với anh ấy để rồi bây giờ làm anh ấy đâu khổ. Tôi đã ...
#nguyentranthuytrang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro