Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 " sao lại gần nhau như thế?"

*** "quá khứ"***
Sáng hôm đó là một buổi sáng bình thường, chỉ là trời hơi âm u thôi. Vẫn như mọi ngày tôi thường lên chuyến xe buýt thân quen để đến trường. Nhưng lạ ở đây là sao hôm nay nó lại đông đến thế và còn có sự xuất hiện của một người, là ông Quân. Ôi trời ơi, mấy lần trước tôi nhớ làm gì có mặt ổng trên chuyến xe đâu ta, suy nghĩ một hồi thì nhớ ra hôm nay mình đi sớm hơn mọi bữa, tôi nhớ không nhầm là đầu tiết một tôi mới vào tới lớp. Chắc tại giấc mơ đó kèm theo em đồng hồ báo thức làm tôi tỉnh mộng luôn và đi học sớm như hôm nay.
Trên chuyến xe đông người như thế, tôi phải chen một hồi mới thấy được một chỗ, chưa kịp ngồi thì đã bị dành mất. Tôi đành phải đứng, nhưng tôi không hay biết rằng người đang đứng cạnh tôi là Quân. Số tôi xui thật chứ, mỗi lần đến một trạm chuyến xe lại thêm người, làm cho tôi và Quân như cứ sắp dính lại với nhau, gần tới mức tôi không dám thở nhanh, còn tim thì không nghe lời cứ đập loạn xạ lên. Bỗng dưng xe thắng gấp một phát, tôi nhào vào lòng anh lúc nào không hay.
Tôi thầm nghĩ: " điên mất thôi sao lại gần nhau như thế?"
Anh nhìn tôi với một ánh mắt dịu dàng rồi nói:
- Bạn không sao chứ, ổn không?
- E..m không sa..o đâu, xin lỗi vì đã ngã vào người anh
Và lúc đó cũng đã đến trường, tôi liền phóng thẳng xuống xe chạy thật nhanh mà không hay biết một điều rằng Quân đang nhìn tôi cười thầm và nói: " đáng yêu thật"
Vừa chạy ngay vào lớp tôi thở hổn hển như bị một con quái vật nào đó dí. Đám bạn tôi liền hỏi tôi:
- An mày làm gì mà thở hổn hển vậy với cái mặt đỏ như cái đít con khỉ ấy
Và tụi nó cười phá lên, tôi liền nói:
- Khỉ đít đỏ cái đầu bây, chỉ là bị chó nó dí thôi
Đó là lời biện hộ duy nhất ở đây mà tôi có thể nói. Tôi không dám nói sự thật cho tụi nó biết, vì tôi biết rằng tụi nó sẽ chọc tôi cho đến khi tôi phát điên lên, và thế nào cả trường cũng biết rằng mỗi lần tôi gặp ông Quân là mặt tôi lại đỏ lên như cái đít con khỉ mà tụi nó nói. Cho nên tôi dấu nhẹm nó trong lòng và chỉ có mình biết thôi
Suốt buổi học, tôi cứ hình dung lại trên chuyến xe đó cho đến hết giờ ra về lúc nào không hay, nhỏ bạn tôi lay tay tôi và nói:
- An hết giờ rồi không định về hả, định ngủ đây luôn à
Tôi liền nói:
- Nay tao phải trực bây về trước đi
Thế là tụi nó kéo nhau về. Nhưng mặt ông Quân đẹp thật, cứ ngỡ như chàng hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết vậy đó. Tôi thấy mình điên thật rồi, vì ổng mà tôi như phát điên lên, cũng vì ổng mà sắp tới cuộc sống tôi sẽ bị đảo lộn cho xem
Tôi ở lại trực nhật, còn tụi bạn tôi thì kéo nhau về để lại tôi một mình dọn vệ sinh, nhỏ bạn tôi vừa đi vừa nói: " thôi ráng ở đó dọn nha tình yêu của chị, chị và mọi người về nha em" tụi nó cười phá lên rồi về. Hên cho tôi là còn có một người dọn cùng tôi đó là Hoa, học sinh giỏi nhất trường và cũng là lớp trưởng lớp tôi, người gì đâu vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại vừa dịu dàng nữa chứ, chẳng bù cho tôi lúc nào cũng như con dở hơi. Càng nhìn càng thấy Hoa có nét hơi quen hình như là tôi đã thấy ở đâu rồi, dọn gần xong Hoa nói:
- An về đi, mình dọn cũng sắp xong rồi, chuyện ở đây mình lo được
Tôi suy nghĩ một lúc lâu, tôi lại thấy tội cho Hoa nếu tôi bỏ Hoa lại mà đi về, tôi liền nói:
- Không sao đâu, nào Hoa về thì tui về, chứ bỏ Hoa lại làm một mình thì tui thấy hơi khó chịu
Hoa cười và đáp:
- Mình làm xong rồi nè giờ về được rồi đó
Đợi tôi suy nghĩ thôi mà Hoa làm xong luôn, tôi cười hehe và nói:
- Hoa vậy tui về nha, Hoa về cẩn thận nha, hẹn gặp lại vào ngày mai
Nói xong tôi liền chạy một mạch đi, vừa đang chạy tôi nhìn thấy ông Quân, hình như ổng đang đứng đợi ai đó. Tôi cũng chả quan tâm, nếu tôi không ra ngay thì bố tôi lại mắng toé toát cho xem
Thế là một ngày lại khép lại, một ngày chỉ lo suy nghĩ thôi mà thời gian nó trôi nhanh như thế. Ba tôi chở tôi trên chiếc xe mà ông ấy thích nhất, vì nhà tôi cũng tầm khá giả, nhưng tôi lại thích sống một cuộc sống bình thường như bao người khác thôi. Tụi bạn tôi hay nói: "nhà có xe sao không đi", tôi chỉ cười với tụi nó, vì tôi không thích thế tôi chỉ muốn sống cuộc sống tôi thích thôi một cuộc sống bình dị. May cho tôi là gia đình tôi cũng không thích con cái đua đòi. Và thế mặt trời dần buông xuống, trả chỗ lại cho mặt trăng, trên đoạn đường về nhà tôi thấy lòng mình bỗng rạo rực và lại nhớ đến Quân một người tôi chỉ mới gặp mà làm cho tôi phải xao xuyến đến thế, và như vậy chiếc xe lại lăn bánh trên đoạn đường về nhà và trong đầu tôi chỉ chứa mỗi hình ảnh của Quân trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro