Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0 " quá khứ "

"10 năm trước..."
Vào cái khoảng thời gian nào tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết sắp sang đông. Nhưng lúc đó trời thực sự rất lạnh, lạnh đến mức mặt tôi như sắp đóng băng lại. Tôi nhắn tin hẹn  anh ra công viên gần nhà để tỏ tình với anh sau bao nhiêu năm thích thầm anh mà không dám nói bởi vì tôi sợ nói ra thì chúng tôi không còn làm bạn được nữa. Đó cũng là lời nói từ biệt với anh bởi vì tôi sắp đi du học đến một đất nước xa xôi, tôi sợ lần này mình không nói ra thì sẽ hối hận.
Đã đến giờ hẹn nhưng không thấy anh đến, tôi đã đợi rất lâu rất lâu, thời gian dần trôi qua. Tôi vội vàng, lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra liền bấm số gọi cho anh, tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng không ai nghe máy tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng những gì tôi nghe được là tiếng " tút...tút..tút..." có lẽ có chuyện gì chăng, tôi nhìn lại dòng tin nhắn mình gửi thì thấy hình như anh chưa xem.
Trời dần dần tối, tôi lặng lẽ đi về nhà mình vừa đi trong đầu tôi lại suy nghĩ lung tung " mình đã làm gì sai sao ? Tại sao anh ấy không nghe máy ?" Cứ vừa đi vừa suy nghĩ như thế mà không hay biết tôi đã đi đến nhà anh ấy lúc nào không hay. Đứng trước nhà, tôi không dám nhấn chuông vì tôi ngại, đúng là một đứa nhút nhát như tôi chẳng làm được trò gì. Chỉ biết đứng đó mà thở dài "haizzz" rồi đi qua đi lại. Rồi tôi chợt nghe thấy một giọng nói thân quen. Là anh chính là anh nhưng nụ cười trên môi tôi bỗng dập tắt khi thấy anh đang đi chung với một cô gái đang cười nói vui vẻ với nhau, nhưng vấn đề ở đây là họ đang nắm tay, họ đang hẹn hò sao? Rồi mấy giọt nước mắt rơi lã chã, tôi khóc lúc nào không hay, khi anh nhìn tôi thì tôi đã chạy đi rồi chỉ còn nghe tiếng anh gọi tên tôi thôi. Và đó cũng là lần cuối tôi gặp anh.
Về đến nhà tôi đã ôm gối khóc suốt đêm vừa khóc tôi vừa nghĩ "anh ấy có người yêu rồi sao, tại sao tôi không biết, mà anh ấy có người yêu nói cho tôi biết làm gì vì chúng tôi chả là cái gì của nhau", cứ thế thôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm đó, là một buổi sáng âm u, không thấy mặt trời đâu cả, có lẽ ông trời đang đồng cảm với một đứa đang thất tình như tôi. Mắt tôi vẫn còn sưng do hôm qua khóc rất nhiều tôi giấu nhẹ đôi mắt sau chiếc kính mát đen, vì tôi sợ bố tôi lại hỏi vì sao tôi lại khóc, nhưng không sao bây giờ tôi không còn gặp anh nữa, không còn nhìn thấy cái bản mặt anh nữa, có lẽ sang bên đó tôi sẽ chú tâm học hành.Trên chiếc xe ba tôi chở, tôi nhìn ra ngoài nhìn ngắm thành phố lần cuối trước khi lên máy bay, và hẹn một ngày nào đó trở về thành phố yêu dấu này.
Đến sân bay, tôi chào tạm biệt bố và đợi làm thủ tục để chuẩn bị lên máy bay, đợi một hồi cũng tới chuyến bay của tôi. Tôi nhìn ra ngoài một hồi như đang cố đợi một thứ gì đó, tôi không nhìn nữa quay lại chỗ mọi người xếp hàng để lên máy bay và cứ thế máy bay cất cánh.
" Tạm biệt thành phố thân yêu hẹn mày vào một ngày không xa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro