Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mệt mỏi sau một ngày cắm mặt ở nhà hàng, tôi thả người ngồi một cách tự nhiên trên ghế sofa mà thở dài. Cuối cùng cũng kết thúc. Mai là ngày nghỉ quý báu của bản thân, cư nhiên tôi sẽ không để lãng phí. Đứng dậy đi vào bếp lấy ra vài lon bia rồi khui chúng ra uống một hớp.

- Thật đã! Cuộc sống độc thân quả nhiên tuyệt vời.

Tận hưởng giây phút thư giãn chưa được bao lâu thì điện thoại lại vang lên "quả" nhạc nền tấu hài kinh điển do tôi cài, đưa mắt nhìn sang điện thoại đặt trên bếp liền nhận ra số của cô em gái đáng yêu.

- Sao thế em? Tối rồi gọi tui có chuyện gì sao? - Tôi nhấc máy.

" Chị ơi, em đói. "

Con bé cố tình kéo dài câu nói kèm theo đó là điệu cười khúc khích.

- Qua đây, tui soạn cho cô nương một " bàn tiệc "!

" Hí hí, mỗi chị hiểu em. "

- Được rồi, đi đường cẩn thận nhé.

Tôi có một em gái, ăn rất nhiều nhưng không bao giờ mập. Tình trạng ăn đêm của nó đâu phải chỉ mới đây, mà từ khi nó còn nhỏ kìa.

Tôi thực rất ghen tị!

Cúp máy xong liền để điện thoại qua một bên, lục đống đồ ăn còn có thể ăn được trong tủ lạnh ra đặt lên bàn bếp.

- Trời **, mấy nay lại quên không đi mua đồ ăn rồi, bà tỷ lại về quê chưa về...

Đập tay lên trán một cái, Gia Nghi đại tỷ lại đang đi thi đấu giải Blade and Soul ngày kia mới về. Thôi thì còn mì gói, trứng và cả phô mai miếng chắc có lẽ làm mì xào cho con bé vậy.

Không lâu sau đó thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Bên ngoài trời mưa như trút nước, em gái tôi không tránh khỏi việc bị ướt như chuột lột.

- Em đến rồi...

- Áo mưa đâu cô nương? Ướt như vậy rồi lại bệnh ! - Tôi gắt lên

- Em để quên rồi. - con bé đáp lại tôi với chất giọng vô tội vạ.

Tôi thở dài, né người qua một bên cho nó đi vào. Thật sự mà nói, nó không hề não cá vàng, nhưng nghe đến đồ ăn lại khiến nó mù mịt lý trí. Lực bất tòng tâm, tôi lấy sẵn cái khăn treo nơi chỗ móc áo khoác đưa cho nó.

- Nghe mùi thơm quá đi, quả nhiên đầu bếp nhà hàng có khác.

Nó vừa lau đầu vừa nhảy tưng tưng đến chỗ dĩa mì tôi vừa làm, ánh mắt như muốn ăn luôn cái dĩa khiến tôi phì cười một tiếng.

- Ăn đi...

Đứng tựa vào bàn bếp, tôi cầm lon bia trên tay, tay còn lại liền đứng bấm điện thoại.

- Nói nghe, lần này là chuyện gì? Đừng nói em để quên chìa khóa nhà em ở chỗ làm thêm nhé? - Tay tôi vẫn bấm điện thoại nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô em gái đang ăn ngấu nghiếng kia.

- Em...

Thấy con bé ngập ngừng tôi cũng đoán được phần nào.

- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

- Từ năm em 17 tuổi.

Tôi có hơi bất ngờ, tim lại lỡ đi một nhịp. Có thể trụ vững đến ba năm cũng là một kì tích, không như tôi của năm đó. Im lặng một chút tôi lại nói.

- Thôi ăn đi, rồi uống sữa này...

- Em ăn xong về a, dù gì cũng hết mưa rồi.

Còn chưa kịp nói xong đã bị con bé ngắt lời. Tôi chỉ im lặng đứng hớp một ngụm bia. Dường như con bé chỉ mới chia tay cách đây vài ngày, mắt nó muốn đỏ hết cả lên vì sắp khóc rồi. Đặt lon bia lên bàn, đưa tay áp đầu bé con vào ngực mình rồi xoa đầu.

- Khóc đi. Khóc cho thoải mái đi, rồi em sẽ thấy khá hơn.

Nhìn bé con ôm chặt lấy mình khóc lớn thành tiếng khiến lòng tôi thắt lại. Tôi không rõ lí do là gì để cả hai phải chia tay, nhưng tiếng khóc này dường như không cam tâm. Ôm lấy cô bé vỗ về, tôi chợt nhận ra chính mình đã phá mất bữa ăn vui vẻ của nó. Nhưng thật sự, nhìn con bé cứ buồn như vậy tôi không chịu được.

Trời đã gần khuya, bé con cũng trở về kí túc xá của trường. Tôi cầm vài lon bia đi lên phòng game. Nơi đây có tổng năm dàn máy, được sử dụng riêng vào công việc hoặc chơi game. Khắp phòng còn được tôi trang trí bằng nhiều búp bê, standee của các nhân vật trong game. Đưa tay ôm lấy một cục bông mềm hình Geisha rồi ngồi xuống màn hình vi tính, bật máy lên ngồi lướt Youtube trong lúc chờ game cập nhật.

Cứ như thế, tôi im lặng ngồi nghe bài hát. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhắc đến tuổi 17, tôi lại nhớ đến cô ấy - người con gái đầu tiên tôi yêu một cách thật lòng và chân thật nhất. Youtube random bài hát, nó lại vô tình phát lên bản nhạc " Love Like You " khiến tôi lại trầm hơn. Cô gái đó, đã hát bài này mừng ngày kỉ niệm chúng tôi quen nhau được 1 tháng.

Mà, tất cả cũng chỉ là quá khứ. Kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm.

Tôi với lấy lon bia nốc cho hết lon rồi lại ném qua thùng rác bên cạnh, bắt đầu bước vào trò chơi đã cập nhật từ nãy đến giờ.

- Con mẹ nó! Cậu đừng có tranh rừng của tôi!!!

_________

Chơi được một lúc lại thấy lạnh, tôi lấy cái mền trên chiếc giường nhỏ mà trùm thân lại. Ngó ra ngoài mới biết trời lại đổ mưa giữa đêm. Nghỉ giữa trận đôi lát, tôi liếc qua màn hình bên cạnh định kiểm tra tin nhắn thì thấy người con gái đó lại online. Tôi hơi cau mày một chút liếc nhìn đồng hồ trên màn hình.

- Cũng 12 giờ rồi, em vẫn chưa ngủ sao?

Bỏ qua chuyện đó đi, tôi tắt máy rồi đi về phòng. Nằm xuống tấm nệm ấm áp ấy, vươn tay ôm lấy chiếc gối in hình nhân vật trong game mà dụi dụi.

Ngủ thôi, vì chẳng có gì để nuối tiếc suy nghĩ.

_________
Trong phút chốc liền nhận ra bản thân không hề nằm trên giường. Tôi giật mình ngồi dậy, quần áo ngủ đã biến thành bộ đồ thể dục năm cấp 3, chân mang giày trượt patin, xung quanh tôi là khu trượt patin quen thuộc.

- Tại sao lại mặc bộ này?

Chống tay xuống đất, giữ thăng bằng mà đứng dậy. Có lẽ nãy mình đang nằm mơ. Chìm vào đống suy nghĩ mà không nhận ra một cô gái đứng trước mặt mình đang ngó xuống và đưa tay ra.

- Có cần em giúp đứng lên không?

Giọng nói này quen quá. Ngẩn mặt lên nhìn người con gái tóc ngắn, mặc áo somi trắng cùng quần tây phối rất đẹp khiến tôi có chút giật mình.

Mỹ Kiều!?

- Không, không cần đâu, để chị tự đứng dậy được.

Hoàn cảnh này, tôi thấy quen quá. Dường như bản thân khi ấy cũng như thế, cũng một hoàn cảnh này trong quá khứ.

Lại lần nữa, tôi lại đứng dậy, từng bước từng bước tập trượt, và rồi lại ngã. Bất lực nằm giữa sàn nghỉ mệt, tôi chả quan tâm rằng ở đây có ai đâu.

- Mỹ Kiều, em trượt nhìn thích quá.

Tôi vừa ngồi dậy định khen Mỹ Kiều một câu nhưng lại không thấy em ấy đâu.

- Mỹ Kiều... Em đâu rồi?

Khu trượt vắng bóng người, chỉ còn lại tiếng vọng của bản thân. Tôi sợ hãi mà tháo luôn đôi giày patin, chạy xung quanh với đôi chân trần ấy tìm em - người con gái tôi từng thương.

- Mỹ Kiều, em đâu rồi? Đừng làm chị sợ. Mỹ Kiều! Mỹ Kiều!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: