1. đồ ngốc
Trong phòng học, bỗng cậu ta ngồi chằm chằm nhìn cô, Hắc Nham bên cạnh ngồi hỏi:
- Này A Nhiên, cậu làm gì mà cậu ta nhìn cậu ghê vậy, lẽ nào cậu đã đắc tội cậu ta?
- Cái này tôi không biết, nhưng tôi biết tôi không đắc tội với thanh mãi trúc mã của tôi. Học tiếp đừng nói nữa.
- Hàm Quân đứng lên cho tôi, em cho tôi biết chúng ta học đến bài nào rồi, không nói được thì ra khỏi lớp cho tôi. - Thầy giáo tức giận nói
- Em ra, không cần thầy nhắc
- Hôm nay em về nhà mời phụ huynh lên nói chuyện với tôi, em học hành như vậy thì..., đã thế còn sắp thi tốt nghiệp rồi chứ. Haizzz, các em còn lại học tiếp.
Hết giờ học Tiêu Nhiên ra văn phòng đợi mẹ Hàm Quân. Cô đứng chờ trước cửa phòng, Hàm Quân ra ngoài trước mẹ cậu ta.
- Cậu làm gì ở đây A Nhiên?
- Tôi đứng chờ mẹ cậu và cậu. Không được sao?
- Cậu với tôi đi về trước, bà ấy mà nói chuyện với thầy còn lâu mới xong. - Hàm Quân nắm tay Tiêu Nhiên đi về. Trên đường đi, mặt cậu ta cứ hồng hồng, đỏ đỏ, Tiêu Nhiên hỏi:
- Cậu không sao chứ, sao mặt đỏ vậy, có bị bệnh không. - Cô đặt tay lên trán cậu ta, Hàm Quân giật tay cô nắm chặt:
- Cậu biết tại sao không? - Ánh mắt cậu ta như đang hi vọng cô nên biết điều gì đó.
- Tôi...
- Cậu có biết, giờ học lúc nãy tôi ngồi nhìn cậu mới bị đuổi ra ngoài không?
- Nhưng vì sao phải nhìn tôi.
- Vì tôi... tôi... Haizz, công nhận cậu là đồ ngốc
- Cái gì, cậu dám mắng tôi ngốc sao, cứ chờ đi xem ai ngốc hơn. Hứ cái tên khốn khiếp. Bà đây không thèm nói chuyện với mi
Hàm Quân bước nhanh về phía trước, Tiêu Nhiên đuổi theo cậu ta. Cô chắc rằng Hàm Quân đã giận cô. Bỗng cậu ta ngồi xuống, dang hai tay ra sau :
- Lên tôi cõng về
- Chứ không phải cậu giận tôi à
- Tôi mà có gan giận cậu, ....
Tiêu Nhiên leo lên để Hàm Quân cõng. Hôm đó, cô bị gọi là đồ ngốc. Đã bị cậu ta gọi như vậy nhiều lần rồi, nhưng hôm đó cô cảm thấy kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro