Chương 1: Bạn bè
(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản [email protected].@d, novel, manga của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)
Mùa xuân năm 2008:
Không khí ấm áp tươi mới đặc trưng của khí trời Xuân tràn ngập khắp cả căn phòng học tại trường tiểu học số ba trực thuộc.
Từng đường nắng dài óng ả rọi xuyên qua các tầng lá rồi nhẹ nhàng rơi thành từng mảnh vụn xuống ngay trên các bàn học cạnh cửa sổ của lớp. Khoảng thời gian này, Giang Thành như một bức tranh bằng sơn dầu đầy chi tiết và sinh động.
Bên trong lớp chẳng lấy có một tiếng ồn nào, chỉ có duy nhất là tiếng giảng bài trên bảng của giáo viên đang vang khắp cả căn phòng. Thế nhưng, nếu nghe kỹ vẫn sẽ còn một âm thanh khác nữa, một âm thanh rất nhỏ mà hầu như chẳng ai nghe thấy, nó nhỏ đến mức như muốn hoà cùng với âm thanh lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.
Bàn cuối của lớp, nơi chỉ có đúng một người ngồi duy nhất vẫn đang cúi thấp đầu mà chẳng thèm ngẩng cao để nghe giảng như bao người khác. Cả cơ thể người đó cứ run mấp mô lên từng hồi, hai tay quẹt lên mặt liên tục không ngớt.
Và chủ nhân của chiếc bàn lẻ bóng đó chẳng ai khác là Phong Kiệt. Cậu đang cúi thấp đầu mình để che đi hai hàng nước mắt cứ thế giàn giụa không cách nào hết được. Cậu càng lau đi là nó lại càng chảy nhiều, từng tiếng thút thít cứ thế vang nhưng cậu vẫn cố che miệng mình lại để chẳng phải ai nghe thấy cái tiếng đầy xấu hổ đó cả.
Tầm nhìn đã mờ nhoè đi rất nhiều, trước mắt cậu giờ đây như có cả lớp sương mù dày đặt phủ kín. Cậu đưa tay lên lau nước mắt vội vàng rồi ngẩng đầu lên nhìn cả lớp lần nữa.
Tầm nhìn lần lượt rơi vào các bàn học mà bạn cậu đang ngồi, cậu nhìn sơ một lược rồi lòng lại đau nhói. Chỉ ít phút nữa thôi là cậu phải một lần nữa tạm biệt họ rồi.
Trong đầu cậu cứ văng vẳng tiếng của Trịnh Hạ, tức là mẹ cậu: "Buổi trưa, con không cần ngủ, cứ soạn đồ rồi mẹ tới đưa con đi!"
Giọng nói ấy như một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim vốn mỏng manh và yếu đuối này. Cậu thật sự từ mẫu giáo đến tận bây giờ rất ít bạn, hầu như chẳng có ai. Mãi tới khi cuối năm cấp một thì cậu mới tìm được bạn thì mẹ cậu lại lấy lí do là cần chuyển trường gấp vì ba có chuyến công tác xa, và cũng cần chuyển nhà theo.
Nhớ lại ban sáng, cậu vẫn còn chơi đùa cùng bạn của mình, và cũng chẳng ai biết là chỉ ít giờ nữa là cậu sẽ chuyển đi. Đám bạn của cậu còn ngây thơ vui vẻ hẹn cậu chiều nay đi ăn kem. Giây phút đấy, nước mắt đã không kìm nổi nữa rồi, nhưng Phong Kiệt vẫn cố gắng nuốt vào trong rồi nở nụ cười gật đầu đồng ý.
Buổi trưa cũng đến, trong khi mọi người đã ngủ hết thì cậu lại lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi đi theo cô của mình lên phòng hiệu trưởng để gặp mẹ, mẹ cậu đang chờ trên đó.
Vừa lên trên, Phong Kiệt vẫn lễ phép để chào mẹ cũng như thầy. Trịnh Hạ nhìn cậu một cách nghiêm túc chẳng lấy nổi nụ cười rồi quay qua làm thủ tục rút học bạ chuyển trường.
Khoảng khắc nhìn vào đôi mắt của mẹ mình, cậu như bị hút hết linh hồn mà đứng bất động tại chỗ, ngoài trời thì bình yên bao nhiêu thì trong lòng cậu lại mưa bão bấy nhiêu.
Đôi mắt ấy, mỗi khi tức giận lên chỉ vì cậu làm sai một điều gì đó là rất kinh khủng, thậm chí nó còn ám ảnh cậu vào trong mơ suốt mấy ngày liền.
Vậy nên, Phong Kiệt không bao giờ dám làm trái lời mẹ dù chỉ một chút, chỉ vì cậu sợ đôi mắt ấy sẽ lại tức giận lên. Cậu trông không khác gì một con robot được lập trình sẵn, chỉ tuân lệnh đúng theo yêu cầu không cãi ý được.
Cũng chẳng hiểu, Phong Kiệt lấy đâu ra can đảm, mà cậu lại quay lên nói với mẹ:
"Mẹ...hay là mình từ từ rồi chuyển..."
Vẫn chưa nói hết, Trịnh Hạ đã quay sang quát mắng cậu một tiếng rõ to, khiến câu nói sau đó chỉ đành nuốt ngược lại vào trong.
Xong xuôi thủ tục, Trịnh Hạ dắt tay Phong Kiệt ra về. Vừa vào xe, xe chỉ vừa khởi động thì Trịnh Hạ đã nói với giọng đã đỡ căng hơn ban nãy:
"Mẹ làm những việc này là vì con thôi, sau này con sẽ hiểu, bây giờ mẹ sẽ tìm cho con một môi trường khác tốt hơn..."
Vừa nói bà vừa cầm vô lăng lái xe trông rất chuyên nghiệp, cũng chỉ dặn dò có mấy cái cũ rích tới nỗi cậu đã thuộc luôn cả rồi. Nhưng khi nghe dù có bao nhiêu lần thì vẫn phải dạ vâng như thể đây là lần đầu nghe.
Tất nhiên, ít ngày sau đó Trịnh Hạ đã tìm được cho cậu một ngôi trường tiểu học khác.
Khi ngày đầu tiên đi học, cậu lại không ngờ rằng bà ấy sẽ cùng cậu đi thẳng lên lớp của mình, vừa vào thì đơn giản là cả lớp sẽ chào hỏi bạn mới rồi vui vẻ chào cậu.
Có lẽ khi thấy cảnh này thì Trịnh Hạ không mấy vui vẻ, cậu nhìn nét mặt mẹ mình mà lòng thầm cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành. Quả không sai, khi cậu vừa ngồi vào chỗ thì Trịnh Hạ bước lên giữa lớp để nói:
"Nay, cô là mẹ của bạn Phong Kiệt, hôm nay cô lên đây là để nói với mấy đứa một chuyện,...."
Nhìn dáng vẻ bà lúc này không khác gì một giám đốc tập đoàn lớn đang đứng phát biểu giữa hội trường vậy. Nội dung cuộc nói chuyện thì cậu bịt tai cũng biết bà đang nói cái gì, cũng chỉ xoay quanh đừng mơ tiếp cận cậu nếu điều kiện không cân xứng.
Và như vậy đó, những bạn trong lớp chỉ mới dừng ở độ tuổi cấp một, nên khi nghe đều rất sợ, thậm chí bà còn đe doạ rất nặng nếu ai cố ý tiếp cận cậu. Vậy nên, thời gian sau đó ở môi trường mới này, cậu lại tiếp tục tự cầm bút chì màu đen và xám để tô lên.
Và rồi cũng thoắt cái hết năm cấp một nhàm chán, thì cậu cũng chính thức bước chân vào năm cấp hai.
Tại đây, cậu chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ đỡ hơn, cậu luôn hy vọng mẹ sẽ bớt kiểm soát mình lại, vì giờ đây cậu đã thật sự lớn.
Nhưng hy vọng nhiều thì thất vọng cũng thế.
Ngày nhập học đầu năm rơi vào mùa Thu khá mát mẻ và có đôi lúc hơi lạnh.
Cậu vẫn được đưa đến trường như mọi khi, khi ấy cậu chuẩn bị bước vào ngôi trường mới thì Trịnh Hạ giữ tay cậu lại mà dặn dò:
"Con trai của mẹ nay lớn rồi" Bà cười nhẹ trên khoé môi rồi nói tiếp "Nhưng lớn thì lớn nên con cũng đừng cãi lời mẹ, nhớ những quy tắc cũ chứ?"
Phong Kiệt gật đầu.
Bà cười hài lòng rồi xoa đầu cậu.
"Vậy được rồi! Nay mẹ không cùng con vào lớp được, vì mẹ có việc bận ở công ty, con ráng học chăm và đừng cãi lời mẹ đấy"
"Vâng ạ"
Phong Kiệt hôn bà đầy miễn cưỡng rồi đi vào trường, đi vừa khuất khỏi tầm nhìn của mẹ, thì cậu vui mừng hết cả lên.
Mẹ không vào trường, tức là sẽ không có mấy lời đe doạ như mọi khi, tức là cậu sẽ được kết thêm bạn...
Sự phấn khích tràn ngập cả thân thể Phong Kiệt khiến cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo tới lớp của mình.
Vừa vào lớp, có một tiếng nói lớn kêu tên cậu: "A! Phong Kiệt?"
Cậu đứng khựng lại tại chỗ rồi quay đầu đi tìm chủ nhân của tiếng kêu đó.
"Đúng là cậu rồi!! Haizz vậy xem như xui rồi!"
Đã thấy được người kêu cậu, là một bạn học chung cấp một.
Thấy Tuấn Trực thở dài, mọi người liền xúm vào tò mò có chuyện gì. Thế rồi Tuấn Trực bắt đầu kể hết cho những người hóng hớt nghe. Nghe xong cả đám liền quay qua nhìn cậu với ánh mắt hơi dè chừng.
Giây phút ấy, mọi thứ như sụp đổ, ánh mắt đang từ vui thoắt cái chuyển sang buồn bã, cậu nhìn Tuấn Trực mà cảm tưởng cậu ta như mẹ mình đội lốt thành, hoặc có thể là bà ta đã mua chuộc cậu ấy để nói những điều này.
Cậu buồn bã rầu rĩ đến chỗ ngồi của mình. Vì đây còn là đầu năm nên chỗ ngồi còn tự do, thế nên cậu lại lẳng lẽ ngồi một mình và hầu như cũng không ai muốn có ý định để ngồi chung với cậu cả.
Những ngày tháng tưởng trừng như có một tí màu sắc lại thành ra như cũ là chẳng có gì. Đối với cậu mà nói, cuộc sống cậu giờ chỉ cần đúng một màu ngoài hai màu đen xám thôi thì cậu cũng cảm thấy vui rồi.
Và một màu sắc âý cũng xuất hiện.
Vào một đợt ra chơi, vẫn như bao ra chơi khác, cậu ngồi lủi thủi một mình trên tay cầm chiếc bánh ngọt để ăn sáng, vừa ăn vừa ngắm nhìn trường lớp.
Ngôi trường không quá mới cũng chẳng quá cũ, chắc có lẽ là vì nó vừa mới được sơn lại nên thế. Cậu ngồi tủi thân nhìn mọi người ai nấy đều có đôi có cặp để vác cổ nhau đi chơi nói chuyện.
Nhưng cũng quen rồi....
Đang cúi đầu xuống để gặm tiếp miếng bánh, thì bóng tối trước mặt cậu xuất hiện, cậu ta đứng ngược nắng và nhìn cậu đang ăn.
Lấy làm thắc mắc bèn ngước lên theo bản năng, là một bạn nữ chung lớp, thế nhưng cậu lại chẳng nhớ là tên gì.
Người phía trước mặt cậu nhỏ nhắn trông đáng yêu và thân thiện vô cùng, cậu ta chào cậu trước:
"Chào cậu! Tớ là Nhật Nguyên"
Lần đầu tiên thấy có người bắt chuyện trước khiến cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại hồn mà ậm ừ giới thiệu lại: "Tớ...tớ là Phong Kiệt!"
Cô bạn trước mặt cậu cười tươi lên trông rất dễ thương, cậu ấy đứng nhún nhảy làm cho tóc đuôi ngựa cứ thế không đứng im và đưa qua đưa lại.
"Không biết tớ ngồi cùng cậu được không?"
Phong Kiệt lại tiếp tục giật mình hoàn hồn mà gật đầu, cậu phủi bụi sơ qua rồi mời cậu ấy ngồi.
Nhật Nguyên vui vẻ rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Vì đây là lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện nên Phong Kiệt hơi bối rối, đó giờ người chủ động luôn là cậu.
"Cậu...cậu ăn bánh ngọt không?" Phong Kiệt ấp úng
Nhật Nguyên lắc đầu "không, cậu ăn đi, tớ ăn vô béo lắm!"
Gặm một mẫu bánh ngọt khiến một bên má cậu phồng lên trông rất đáng yêu. Nhật Nguyên nhìn rồi cười.
"Nhìn cậu dễ thương thật ấy, cậu cứ tự nhiên đi, dù sao tụi mình cũng chung một lớp mà"
"Tại tớ..."
Đang nói thì lại có người khác chạy lại để nói với Nhật Nguyên
"Nhật Nguyên? Cậu dám...chơi với người 'lập dị' này luôn hả? Bộ cậu không sợ sao?"
Đoạn sau người trước mặt như cố tình nói nhỏ lại, nhưng chẳng hay cậu lại nghe đầy đủ hết, khiến lòng hơi đau nhói.
Nhật Nguyên nhăn mặt tỏ rõ thái độ, cô nói: "Cậu nói gì vậy? Phong Kiệt dễ thương vậy mà? Thôi kệ đi tớ không sợ đâu!"
Nói xong, Nhật Nguyên liền quay sang nhìn Phong Kiệt đang cuối đầu rồi cười: "Đúng không tiểu Kiệt?"
Cậu chỉ gật đầu đầy ngại ngùng chứ không nói gì.
Cậu bạn đứng trước mặt hai người họ, hơi nheo mắt lại suy nghĩ gì đó, quả thật Phong Kiệt rất "dễ thương", thân hình cậu ta nhỏ nhắn, không quá cao chắc cũng có lẽ là chưa dậy thì, da thì trắng nõn cơ thể thì ốm để lộ rõ xương quai xanh, thậm chí Phong Kiệt còn trắng tới mức như muốn thấy cả mạch máu đang chạy dưới da. Môi lúc nào cũng hơi vô thức chìa ra, đã làm tăng thêm sự dễ thương mà vốn đôi mắt long lanh to tròn kia mang lại rồi.
Cậu bạn hơi nhăn mày rồi bỏ đi để lại một câu "tùy cậu"
Và có lẽ như, Nhật Nguyên không mấy hài lòng với cách ứng xử của bạn nam đó lắm. Và vì sợ Phong Kiệt buồn nên cô nắm lấy tay Phong Kiệt rồi nói:
"Thôi mình xuống căn tin mua nước đi, tớ khát rồi"
Phong Kiệt gật đầu rồi đi theo.
Suốt đoạn đường xuống căn tin, gió lạnh cứ thể thổi qua hai người, giống như một chú tiểu quỷ nghịch ngợm chạy khắp nơi luồn vào các ngóc ngách trên áo quần làm cả hai cứ vô thức run lên vì lạnh.
Vừa mới xuống căn tin đã vắng bớt người, thì bất ngờ Nhật Nguyên lại vui mừng rồi chạy nhanh lại phía người đang đứng ở kia.
Cậu ấy dừng lại ở một người cao ráo, cao hơn cậu hẳn một cái đầu, trông rất nghiêm túc khi hai tay cứ đúc vào túi quần, mặc cho Nhật Nguyên nói gì thì người đó vẫn im lặng, đôi khi chỉ trả lời lại có hai ba câu trông rất hời hợt.
Cậu lặng lẽ tiến lại gần, Nhật Nguyên thấy cậu đến liền choàng tay qua cổ cậu rồi cười nói với kẻ lạnh lùng trước mặt:
"Đây là Phong Kiệt, bạn cùng lớp với tớ, trông cậu ta dễ thương ha?"
Kẻ trước mặt cậu chẳng thèm nhìn lấy cậu một lần khiến cậu hơi bối rối.
Nhật Nguyên quay sang nhìn cậu rồi chỉ tay vào người kia mà giới thiệu:
"Còn đây là Dương Khánh, bạn cùng cấp một với tới... Cả hai người chào nhau đi!"
Nhật Nguyên rất xởi lởi
Phong Kiệt nghe vậy liền đưa tay ra chào "Chào cậu"
Cái tên lạnh lùng, với vẻ mặt như hờn dỗi cả thế giới kia đã phớt lờ đi cái bắt tay chào hỏi của cậu, mà chỉ liếc một cái rồi bỏ đi, trước khi đi để lại duy nhất một câu: "Ừ chào"
Điều này khiến cậu hơi sượng rồi lặng lẽ rút tay về thầm nghĩ "Người gì mà chảnh vậy?" Song mặt cậu lại hiện lên chút hờn dỗi trông rất đáng yêu và mắc cười, điều này làm Nhật Nguyên cười khúc khích.
Xong sau đó cũng chẳng thèm đoái hoài tới cái tên vô cảm đó nữa. Mà cậu cùng Nhật Nguyên đi mua nước rồi cùng nhau nói chuyện.
Cả hai nói chuyện rất vui, khiến tâm trạng cậu dần trở nên có tí màu sắc hơn hẳn, kết quả là cái niềm vui đó kéo dài đến tận lúc về nhà, trên đường về cậu thầm cảm ơn ông trời đã cứu giúp cuộc đời tẻ nhạt và giam cầm này của cậu.
Cửa nhà mở ra, nụ cười của cậu ngày càng nhạt dần rồi biến mất khi cậu thấy mẹ mình đang nghiêm túc ngồi trên ghế như chờ ai đó, và sát bên bà ta có một cây roi. Khỏi cần nói cũng biết là đợi ai.
Cậu còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì Trịnh Hạ đã nói trước:
"Hôm nay, con dám cãi lời mẹ đi giao du với ai?"
Giọng của bà bỗng trầm thấp khiến cho mọi thứ dần trở nên căng thẳng hơn, bầu không khí như nặng nề gấp trăm lần. Cậu thở nặng nhọc rồi run miệng trả lời lại:
"M...mẹ...con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro