Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

****g

Tôi thích cậu ấy. Rất thích. Rất tất thích.
 
Chúng tôi cùng học chung một lớp học thêm.

Ban đầu tôi vốn không có ấn tượng gì đặc biệt về cậu ấy. Cho đến một lần cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi. Một nụ cười nhẹ nhưng khiến dòng suy tưởng  của tôi hoàn toàn bị ngưng trệ. Tôi cảm nhận có thứ gì đó bắt đầu nảy mầm trong lòng tôi.

Từ hôm đó tôi để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Số lần chúng tôi trò chuyện tăng lên, số lần cậu ấy mỉm cười với tôi tăng lên và số lần những xúc cảm mới lạ nhen nhóm trong lòng tôi cũng tăng lên.

Cậu ấy rất cao, khá đẹp trai và ít nói. Vì thế khi cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi hơn bấy kì người con gái nào trong lớp học thêm đã khiến tôi nuôi vọng tưởng cậu ấy cũng có cùng cảm xúc như mình.

Tôi rất vui. Cả tuần chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để đến ngày học thêm và được gặp cậu ấy. Một tuần chúng tôi chỉ học cùng nhau 2 buổi học kéo dài 2 giờ đồng hồ. Thời gian ít ỏi nên tôi luôn trân trọng nó.

Thích một người chính là khi ngồi cạnh người đó tim đập, chân run, đầu óc mông lung mơ mộng. Tôi thường nhìn trộm cậu ấy rồi mỉm cười ngây ngốc. Tôi thường vô thức bắt chước hành động của cậu ấy. Không tự chủ được mà ngẩn ngơ khi cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt ngập ý cười. Rồi cố tình chủ động chạm vào cậu ấy. Chỉ đơn giản là cái chạm thật khẽ nhưng cũng khiến tôi bồi hồi không yên.

Tôi rất sợ ai đó phát hiện ra tôi thích cậu ấy. Tôi càng sợ cậu ấy nhận ra tình cảm của tôi sẽ ghét bỏ và xa lánh tôi. Vì vậy tôi ra sức tránh né, không dám nhận thứ tình cảm đang đâm chồi này nhưng lại không kìm nén được mà gần cậu ấy thêm từng chút.

Mỗi lần tan học tôi nhanh chóng cong mông chạy đến lớp học thêm để đợi cậu ấy. Tôi có ngốc nghếch quá không khi đợi người ta nửa tiếng chỉ để chào một câu "Hi." và nhận lại là một cái gật đầu rất nhẹ? Tôi có khờ quá không khi kể cho cậu ấy nghe cả một câu chuyện dài về thứ tôi thích, thứ cậu ấy để tâm và nhận lại lời đáp "Ờ." ? Tôi có điên không khi hỏi han người ta, quan tâm tới người ta mà rốt cuộc chỉ nhận lại lời hồi đáp chẳng mặn, chẳng nhạt "Ừ..."?

Tôi không biết bản thân chờ đợi cái gì. Chờ cậu ấy biết được tâm tư mà tôi cố giấu hay là sự hồi đáp tương xứng với tình cảm mà tôi dành cho cậu. Tôi cũng không rõ nữa.

"Mày có thích tao không?" luôn là câu hỏi thường trực trong đầu tôi nhưng không dám bật thốt thành lời. Tôi lo không biết nếu câu trả lời như tôi muốn thì phải làm sao lại càng sợ phải nghe câu phủ nhận.

Tôi biết cậu ấy ít nói nhưng lại có nhiều người thích hơn nữa cậu ấy thực chất có bản tính lăng nhăng, hay rải thính trên diện rộng. Nếu xét theo cách nhìn chủ quan thì cậu ấy không phải chàng trai tốt, chung thuỷ. Nhưng tôi vẫn không tự chủ được mà càng ngày càng thích cậu ấy.

Có một lần cậu ấy mượn máy của bạn tôi để onl facebook. Tôi ngồi cạnh cậu ấy tất nhiên thấy cậu ấy lại tiếp tục rắc thính cho chúng sinh. Cũng khó trách cậu ấy vì là các bạn gái chủ động ib trước. Tôi rất khó chịu và buồn bực nhưng tôi đâu có quyền gì cấm cản cậu ấy. Bình thường tôi vẫn hay trêu cậu ấy là tiểu mỹ thụ vì thực sự nhan sắc của cậu ấy khiến con gái cũng phải ghen tị. Thấy cậu ấy nhắn tin với các bé gái, bạn gái khác tôi nói "Eo tao tưởng mày thích đàn ông không ngờ lại thích con gái cơ à" còn thêm biểu cảm thật khoa trương. Tôi làm như vậy cốt chỉ là để che giấu nỗi xót xa và gương mặt biến dạng vì ghen. Nhưng cậu ấy đâu có hiểu tâm tư của tôi lại vô tư cười bảo "Ừ. Thì sao? Mày ghen tị à?" Cậu ấy hỏi thế khiến tôi bối rối vì bị nói trúng tim đen. Lúc ấy tôi chỉ im lặng giả vờ chăm chú làm bài nhưng tôi nghe thấy tiếng con tim mình vỡ vụn. Đau nhưng ngoài mỉm cười tỏ ra bình thản ra tôi không thể làm gì khác.

Lần khác sau khi cậu ấy nhắn tin xong tôi đòi mượn máy cậu ấy đã đưa tôi mà quên đăng xuất facebook. Tôi biết hành động của mình là sai và thực đáng xấu hổ nhưng tôi đã và đọc trộm tin nhắn của cậu ấy. Tôi không cố ý chỉ là tin nhắn hiện lên trên màn hình vì tò mò nên tôi mới mở ra đọc. Cậu ấy đang nhắn tin với hotgirl trường cậu ấy học. Tôi biết bạn ấy vì bạn ấy cũng khá nổi ở chỗ chúng tôi và tôi với bạn ấy cũng là bạn bè trên facebook. Bạn gái ấy thực sự rất xinh tôi không bì kịp. Tay tôi lướt lên những tin nhắn trước đó. Để rồi sau khi đọc được một dòng chữ đã khiến tôi vô cùng hối hận khi mở tin nhắn của cậu ấy ra. Cậu ấy nhắn cho bạn gái kia rằng: "Tao không cần ai cả. Tao chỉ thích mày thôi."  Tôi vội thoát ra trả lại máy như phải bỏng.  Đầu óc tôi trống rỗng. Tim co rút. Đau. Rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: