Chương 7 : Tụt hạng
Nối tiếp câu nói ấy của Đức Khánh, tôi đáp :
- Bông hồng này không thuộc về ai đâu nhé, còn lâu cậu mới có được tớ.
- Ừ, để xem. Nhớ tháng trước tớ nói gì không?
- Gì?
- Để xem tháng này điểm ai cao hơn.
Tôi cười một cách khinh bỉ nó :
- Đơn nhiên chị đây cao hơn rồi
- Vậy chơi trò chơi không?
- Chơi gì?
- Ai thua phải làm theo lời người kia đề nghị
- Nhớ nhé
- Đừng nghi ngờ tớ thế
- Chơi.
_____________
Tối hôm ấy tôi nhận được một tin nhắn từ Đức Khánh.
Đi chơi không? :
: Đẹp chứ không điên, mai thi rồi tớ bận ôn thi
Tưởng thế nào, vẫn phải ôn à? :
: Bớt điên đi, không ôn mai sao thi?
Biết đâu ý tưởng lớp trưởng giỏi lắm :
Uống trà sữa không mua cho :
: Mày định hạ độc tao để mai mày thắng đấy à?
Chịu đấy :
: Được rồi, uống chứ.
Chờ nhé :
_________
Một lúc sau dưới nhà có tiếng chuông cửa nên tôi liền xuống nhà, vừa mở cửa đã thấy Đức Khánh trên tay cầm một túi đồ ăn và một cốc trà sữa. Tôi ngạc nhiên
- Nói chơi mà cậu mua thật à?
Đức Khánh đáp
- Chúc lớp trưởng ngày mai thi tốt, cố thắng tôi nhé.
- Đợi đấy
__________
Hôm sau
Tuy ngồi cùng phòng nhưng tôi ngồi quá xa Đức Khánh nên không thể hỏi gì. Sau khi hoàn thành xong bài thi tôi tự tin lần này mình lại đứng hạng 1 của trường. Tự nhiên Đức Khánh chạy ra chỗ tôi và nói :
- Giữ được hạng 1 không?
- Có
- Mơ.
Nói xong nó liền chạy vụt đi. Sau khi Sắp xếp lại đồ để về, tôi đi ra cửa phòng thi, như thường ngày sẽ có cả Thảo Linh, Gia
Linh, Lan Anh đứng đó chờ tôi, nhưng hôm nay chỉ có Thảo Linh và Gia Linh. Thảo Linh lên tiếng :
- Từ ngày Lan Anh nó có người yêu nó bỏ hết mẹ bạn bè rồi
Gia Linh nối lời
- Thật ý, ghét ghê ngày nào cũng ẻo lả không giống như lúc ở cùng bọn mình
- Như con quỷ
Tôi và Thảo Linh đồng thanh nói.
Vừa dứt lời đằng sau chúng tôi vọng lại tiếng nói quen thuộc của Lan Anh :
- Ê mấy con kia. Tao không đi cùng chúng mày nhưng tao biết chúng mày nói xấu tao nha.
Tôi quay lại đằng sau thì thấy Lan Anh đứng đó, tôi liền chạy lại nói :
- Bạn yêu của tớ, cậu ở đâu bây giờ mới đến đây?
Nó nhếch mép rồi nói :
- Con quỷ này không phải bạn yêu của mày đâu.
- Thôi, đi ăn gì đi, đói vãi
Nghe lời đề nghị đó của tôi cả 3 chúng nó liền gật đầu.
Qua mấy ngày hôm sau cuối cùng cũng có điểm chúng tôi lôi nhau đi xem xem lần này ai đứng nhất.
#BẢNG XẾP HẠNG HỌC SINH KHỐI 12
Stt Tên Lớp Điểm tổng
1. Hoàng Đức Khánh 12A1 10
2. Vũ Thị Nguyệt Anh 12A2 10
3. Hà Linh Trang 12A2 10
4. Hồ Minh Nam 12A5 9,5
5. Dương Ngọc Hân 12A1 8,5
......
- Vãi, tao hạng 5 á?
Cả 5 chúng tôi đều sốc với bảng xếp hạng này
Đức Khánh từ đâu đi tới sau lưng và nói với tôi :
- Thực hiện thử thách đi.
Tôi quay sang đáp lại nó :
- Muốn gì?
- Tạm thời chưa nghĩ ra, đợi đi.
- Thế thì tránh ra để đi về lớp
Có lẽ do bị tụt hạng nên tôi không có hứng nói chuyện với bất kì ai. Bố tôi là người rất nghiêm khắc trong việc giữ thứ hạng ở trường. Trước đây tôi từng tụt xuống hạng 2 một lần và sau đó khi về nhà bố tôi đã đánh tôi rất nhiều, ông ấy cấm tôi đi học trong vòng 3 ngày nhưng trong những ngày ở nhà ấy không ngày nào tôi có thể sống yên ổn với bố tôi. Đó cũng là lí do tôi rất sợ tụt hạng, điểm ở trường, huống hồ gì lần này lại là hạng 5 chứ không phải 2.Hơn nữa hiện giờ bố mẹ tôi đang ở Hàn tôi lại phải sống chung với em của bố tôi bà ấy cũng chẳng khác gì bố tôi ngoài bà ấy ra còn có đứa con gái tên Hồng Anh học lớp 11C2 của trường. Hễ tôi làm gì không vừa ý bà ta bà ta lại gọi điện cho bố tôi than phiền về tôi hơn nữa còn thêm mắm thêm muối vào câu truyện khiến ông ấy sau khi nghe xong thì luôn tức điên lên rồi phạt tôi theo cách của mình.
Mặc kệ Đức Khánh đứng ở đấy tôi liền quay trở lại lớp. Về đến lớp tôi gục xuống bàn và lo lắng cho tương lai mù mịt của mình.
- Thôi đừng buồn, lần sau cố gắng hơn
Gia Linh vỗ vai tôi và nói
Sau khi dứt lời Lan Anh liền đáp lại Gia Linh
- Giờ nó đang ở với bà cô của nó mà mày biết bà già đó thế nào mà? Được cả con Hồng Anh, nãy tao vừa xem điểm khối 11 con đấy hạng 1 đấy. Thể nào tối nay về nó lại oang oác cái mồm ra để nói con Hân.
Đột nhiên Thảo Linh lên tiếng
- Tao ghét con đấy vcl, hôm trước va vào tao làm nước của nó cầm đổ hết lên áo tao, tao kêu nó xin lỗi nó còn quay ra kêu nó đ** sai nên nó đ** xin lỗi.
Tôi gục xuống bàn nhưng tôi nghe rất rõ lời chúng nó nói. Thật vậy đấy, con Hồng Anh ấy tính của nó chẳng ai ưa được.
- Hay tối nay sang nhà tao đi Hân
Lan Anh nói với tôi
- Thôi, sang nhà mày bà già kia lại mách bố tao đấy, ch.ết tao rồi mấy đứa ơi
Gia Linh tiếp lời
- Thôi, cố lên bọn tao tin mày
Thảo Linh nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên lên tiếng
- Ê chúng mày ơi, tao thấy nó cứ sai sai thế nào ý.
Lan Anh trả lời
- Sao?
- Mày không thấy lạ à? Điểm của con Hân tụt nhiều luôn ý mà con Nguyệt Anh với cái con Trang gì đó lại 10
- Ừ ha. Mày sai ở đâu à?
Nghe chúng nó nói tôi liền đáp
- Không, tao chắc chắn tao không sai
- Thế sao lại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro