Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Làm bạn tiết thể dục

10 phút ra chơi trôi qua nhanh như gió. Bỗng có người gọi tôi, tôi nghe không nhầm thì đấy là giọng của Đức Khánh

- Ê, không định dậy học à

Tôi mắt nhắm mắt mở nói

- Gì á? Vào lớp rồi à

- Thầy vào lớp rồi đấy

Nghe vậy tôi liền mở to 2 mắt nhìn lên bục giảng, trên bảng đã ghi đến phần II tức là đã học gần xong rồi ư? Tôi nói nhỏ với cậu trai cùng bàn

- Này, sao không gọi tớ lúc thầy vào lớp? Nãy giờ thầy có nói gì không?

- Không, thầy không để ý

Tôi mới liếc nhìn qua 2 đứa Lan Anh với Gia Linh, chúng nó đang nhìn tôi rồi nhìn nhau cười khoái chí, lát nữa tôi phải cho chúng nó một bài học.

Sau ấy tôi vội vàng cất sách vở cũ đi lấy sách vở lí ra, chưa mở được sách tôi bất giác giật mình vì nghe thầy gọi tên mình.

- Ngọc Hân, đứng lên trả lời cho thầy

Tôi nghĩ thầm "xui gì mà xui, từ nãy đến giờ có nghe đâu mà trả lời được huống hồ gì lí còn là môn tôi yếu nhất. Ch.ết thôi". Nhưng thầy đã gọi tôi vẫn phải đứng lên

- Dạ...

- Nếu gọi c là vận tốc ánh sáng trong chân không, v là vận tốc ánh sáng trong chất phát quang. Muốn một chất phát quang phát ra bức xạ có bước sóng λ, cần chiếu vào chất đó bức xạ có gì?

- Em thưa thầy....

Bỗng một giọng nam vang bên tai tôi

- "Chọn tần số lớn hơn c/λ"

Tôi thầm nghĩ "cậu ta nói đúng không vậy, nhưng trong trường hợp này...." Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn tin cậu ấy

- Em thưa thầy là tần số lớn hơn c/λ ạ

- Giỏi lắm, ngồi xuống đi

Tôi ngạc nhiên, tên này thấy vậy nhưng cũng không đến nỗi. Tôi từ từ ngồi xuống rồi quay sang nói nhỏ

- Cảm ơn nhé

- Chú ý đi, lát thầy gọi đây không rảnh giúp nữa đâu

Cả tiết lí tôi chỉ ngồi suy nghĩ tại sao trống vào lớp mình lại không nghe thấy và hàng ngàn câu hỏi chưa ai giải đáp cho tôi. Bỗng tiếng trống cắt ngang những ý nghĩ đó của tôi. Như thường ngày 3 đứa kia lại tới chỗ tôi nhưng lần này tôi lại không bắt chuyện với chúng nó. Lan Anh lên tiếng

- Sao thế? Dỗi rồi à

Gia Linh nối tiếp

- Thôi bé đừng dỗi, anh mua bánh tráng cho bé nè

- "Chúng mày biến hết mẹ đi, tồi vl" Tôi đáp

Thảo Linh liền vỗ vai tôi rồi nói

- Thôi mà, xuống sân bóng coi tụi 12D1 đá bóng không?

- Đ**, mất mặt tao vl

- Xin lỗi, xin lỗi, mày muốn bọn tao làm gì?

Gia Linh hỏi tôi

- Mua cho chị mấy món chị thích đi, chị còn xem xét có nên tha thứ hay không

- Được thôi. Giờ đi xuống sân bóng được chưa?

- Đi

Tôi đứng dậy đi theo tụi nó, trên đường đi Thảo Linh hỏi tôi

- Ê, nãy bạn mới chuyển đến gọi mày à?

- Ừ, chắc tại tiết toán tao giúp nó giải bài

Lan Anh lên tiếng trêu chọc "Eo ui, thân thế"

- Cảm ơn nhé

Đến sân bóng tôi liền nghĩ ra một điều để trêu con Lan Anh. Tôi quay mặt vào nó vừa cười vừa nói

- Ơ, Lan Anh nay không có crush của cậu đá à?

Lan Anh đáp lại tôi với vẻ mặt ngượng đỏ

- Ai cơ?

Thảo Linh lên tiếng

- Chẳng biết nữa nhưng mà ai đó tên Phạm Hoàng Khánh Duy ý

Linh vừa nói xong đằng sau tôi vọng lên một tiếng nói của nam

- Cậu tìm tớ à?

- Chào cậu, Khánh Duy nay cậu không đá à?

- À không, bạn tớ mới chuyển về trường nên tớ dẫn nó đi tham quan trường tí

- Ồ, vậy cậu đi đi

- Vậy chào mọi người, mai gặp.

Tôi quay sang Lan Anh nói

- Sao tự nhiên im vậy cô gái?

- Im đi!

- "Thôi thôi đừng trêu nó nữa, tí tiết thể dục trốn đi" Gia Linh nói

- Thôi mày điên à, không đi được đâu

Lan Anh đáp lời

- Sao không được? Nhờ lớp trưởng điểm danh hộ là ok rồi

- Ê, không nhé, không giúp đâu

- Yêu yêu giúp nhé chiều nay muốn đi đâu cũng được

Chưa để tôi kịp phản ứng Gia Linh đã kéo 2 đứa còn lại chạy đi để tôi đứng một mình ở sân bóng. Tôi thầm nghĩ "ủa là sao?".

Trong tiết thể dục, tôi ngồi một mình ở ghế đá của trường ôn lại mấy kiến thức hoá trong đề thi bỗng một giọng nói trầm ấm từ xa đến gần tôi vang lên.

- Đúng là lớp trưởng nhỉ. Uống nước không?

- Cảm ơn nhé, tớ không uống

Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi

- Bạn cậu đâu?

- Cứ đến tiết thể dục là trốn

- Lúc nào cũng thế à?

- Ừ

- Vậy đến tiết thể dục tớ làm bạn cậu nhé?

Tôi phì cười

- Nếu tớ nói không thì sao?

- Thì thôi

- Đùa thôi, nếu muốn thì tiết nào làm bạn chả được

- Được, dù gì tớ cũng mới chuyển tới chưa có ai chơi cùng. Có muốn xuống căn tin ăn gì không?

- Đi ăn bị coi là trốn tiết đấy

Cậu ấy ồ lên một tiếng rồi tiếp tục hỏi tôi về điểm thi

- Nghe nói các cậu vừa thi xong à? Cậu bao nhiêu điểm?

- Bình thường thôi

Tôi dơ tập đề hoá lên trước mặt cậu ta rồi nói

- Có nó bất bình thường thôi

- Nghe nói tháng sau thi tiếp à?

- Ừm

- Vậy cố gắng lần sau. Hoá à? Có gì không hiểu không?

- Cậu giỏi hoá sao?. Tôi đáp

- Cũng thường thôi

- Vậy có gì không biết tớ sẽ hỏi cậu

Đang định nói tiếp bỗng dưng Nguyệt Anh chạy ra chỗ tôi, nó là đứa luôn đứng hạng 2 sau tôi nên chúng tôi chưa bao giờ thích nhau, nói đúng hơn thì nó luôn muốn dành hạng 1 của tôi.

- Ngọc Hân giờ vẫn còn ngồi đây à? Cô Dương gọi cậu trên lớp 11C2 kìa

- Biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro