Chap 14
" Phạm Nguyên Tuấn Khang "
" còn anh " Bạch Trà hỏi người đang ngồi trước mặt mình cho dù là ngồi giống nhau nhưng Bạch Trà vẫn thấp hơn người đó một cái đầu
"Nguyễn Tôn Minh Thiên " Người tóc đen hơi nâu nói với Bạch Trà rồi hỏi
" Chân cô có đi được không "
" không " Ngọc Thạch Trả lời dùm làm Bạch Trà lườm muốn toét mắt
" trở lại vấn đề chính đi không ai cứu người miễn phí cả nói đi mấy người muốn gì " Bạch Trà nói lại về vấn đề cũ
" Đúng rồi " Ngọc Thạch làm như hiểu biết đu theo
"Cô nghĩ chúng tôi là người như thế nào " Tuấn Khang hỏi
" ùm không biết " Ngọc Thạch gật gù rồi phán vô câu không biết
" cô nợ tôi một mạng " Minh Thiên bây giờ mới lên tiếng
"..." nợ cái đầu nhà anh
" Lên đi " Minh Thiên xoay người lại kêu Bạch Trà lên
" không được bán " Bạch Trà trước khi Lên thì cảnh cáo một câu còn Ngọc Thạch thì đứng dậy đi cùng với Tuấn Khang song song với người đang cõng Bạch Trà kia
" đi ăn đêm không tôi mời " Ngọc Thạch nói để cảm ơn vì hồi nãy cứu
" khuya rồi ăn uống cái gì " Tuấn Khang 'nạnh nùng' phán vô một câu rất phũ
"không ăn thì thôi có cần gắt vậy không " Ngọc thạch bĩu môi
Khuya nên bắt taxi rất khó nên đi bộ về luôn đoạn đường cũng rút ngắn đi vì họ vừa đi vừa nói chuyện
******
Tinggg
Tiếng chuông cửa vang Lên bây giờ cũng là 2 giờ rồi chắc không có ai mở cửa đâu nhưng ai ngờ Tường Di ra mở của nhìn đôi mắt thâm cuồng kia thì biết là canh cả đêm rồi nhưng nhìn vào phòng khách thì thấy một chị nữ hình như là mẫu hình mà Khải Thiên nói điều đó làm trong lòng Bạch Trà như có rất nhiều con Kiến bò qua cảm thấy cứ rất khó chịu!! Người ở đằng trước thấy vậy thì cũng hiểu ra một chút với Ngọc Thạch không dám vào vì không dám đối diện với Duy Nghĩa định quay đầu đi thì Tường Di mở lời
" định đi đâu nữa cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không"
" ai bảo cậu mời mấy người kia chứ " Ngọc Thạch thấy uất ức
Trong khi 2 người con gái đang cãi nhau thì bên này cũng hài không kém
" bây giờ xung được chưa " Minh Thiên hỏi
" Giúp tôi lần này đi " Bạch Trà không xuống mà còn ôm chặt cổ Minh Thiên hơn
" ok được thôi cô nợ tôi 2 lần " Minh Thiên ra giá
"..." nợ nợ cái đầu nhà anh nhờ có tí cũng nợ Bạch Trà chỉ nghĩ thế chứ không nói
" bây giờ làm gì " Minh Thiên hỏi
" Anh đưa tôi vào đó là được rồi " Bạch Trà chỉ vào bên trong
" Ngọc Thạch kệ đi lôi tên kia vào cùng cạch mặt nhau là được " Bạch Trà ngăn Ngọc Thạch với Tường Di cãi nhau
" được phết " Ngọc Thạch nói xong cầm tay Tuấn Khang kéo vào bên trong
" này " Tuấn Khang còn định nói gì đó thì bị Ngọc Thạch chặn lại
" giúp tôi một lần mai tôi trả " Ngọc Thạch nói luôn
Tường Di chỉ nhìn theo 2 người kia vào trong rồi mới để í đến Bạch Trà thì thấy đang được cõng trên lưng của một người rất soái rồi ok cô hiểu rồi 5 đứa này nó đi tán trai hay sao mà dắt 2 anh đẹp trai này về cạch mặt nhau chứ ! Vào đến cửa thì thấy Duy Nghĩa nhìn Ngọc Thạch như rất muốn giải thích và hỏi tại sao thì chưa kịp hỏi Ngọc Thạch đã nói
"pp cảm ơn anh đã đưa em về! Anh cũng về sớm đi " Ngọc Thạch vừa nói vừa bấu vào tay của Tuấn khang, Tuấn Khang cảm thấy lòng bàn tay hơi đau rồi hiểu rồi diễn kịch chứ gì Tuấn Khang nhìn Ngọc Thạch rồi nói
" Mai anh qua đón em "
Đúng lúc ấy thì 2 người kia vào và Minh Thiên hỏi Bạch Trà
" Đi được không hay anh bế em lên phòng " Minh Thiên ân cần hỏi
" em tự đi được rồi " Bạch Trà thiếu chút nữa là suýt đánh Minh Thiên rồi hồi nãy kêu có xuống không còn bây giờ thì... Đúng là lật mặt ta phi
" thôi vẫn là để cho anh đưa em lên thì hơn " nói xong Minh Thiên đi vào còn mọi người xung quanh chỉ biết nhìn và nhìn lúc đi ngang qua Ngọc Thạch Bạch Trà nói
" Diễn là phải diễn cho trót chứ " làm Ngọc Thạch tí nữa là nói ra sự thật còn Khải Thiên ngôi kia cũng đã thấy hết mọi sự việc rồi nhưng anh là người làm sai nên không có quyền trách và ghen ở đây còn chị ngồi bên cạnh chị ấy cũng rất đẹp đẹp theo kiểu đã trưởng thành rồi chị ấy chỉ ngồi một chỗ và cười!! Đến chỗ cầu thang
" thả tôi ở đây tôi tự leo lên được"
"được thôi " Minh Thiên thả Bạch Trà ra rồi xoay người đi xuống
Lúc tất cả đều giải tán ai thì có một bóng hình luôn nhìn theo hai cậu trai kia...
Sẽ có một nữ chính hơi quá đáng ở mấy chap sau mong mọi người thông cảm
#βunα_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro