Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8 : đừng khiến anh lo lắng , được không?!

Lộc Hàm tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng , cũng không nhớ được làm sao mà mình đến được phòng y tế nữa . Là ai đã cứu mình ?! Trong giây lát trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt của Thế Huân . Là Thế Huân sao?! Cái tên này đã cứu người ta như vậy rồi cũng không thèm nói với người ta 1 câu.
Lộc Hàm mặc cho vết thương có đau thế nào vẫn cố chấp đi tìm Thế Huân . Cậu hùng hổ sấn tới trước mặt cái tên nhóc ngông cuồng kia , mặt giận dữ:
- Là em cứu anh đúng không?!
Thế Huân cũng không vừa , khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng Lộc Hàm , mặt đối mặt . Lộc Hàm đang khí thế ngút trời bắt gặp ánh mắt Thế Huân lập tức tụt hẳn , bối rối . Thế Huân nói rất bình tĩnh :
- phải ! Là em cứu anh , vậy thì sao?!
- ai cần em cứu chứ .- Lộc Hàm tức giận.
- Là em thích thôi - Thế Huân trả lời mặt tỉnh bơ làm Lộc Hàm cứng họng không biết nói sao .
- Em...
- em làm sao?! Em đã cứu anh như vậy rồi anh có nên nghĩ là sẽ đền đáp em như thế nào không nhỉ?!
Cái tên nhóc khôn lỏi này làm Lộc Hàm ức chế máu mũi muốn xịt ra đầu luôn. Mặt Lộc Hàm đỏ như gấc rồi :
- em...rốt cuộc là em muốn như thế nào?!
Thế Huân ghé sát mặt vô Lộc Hàm khiến cậu bối rối không biết làm sao, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn .
Thế Huân nhìn vào mắt Lộc Hàm , mặt sát mặt . Lộc Hàm xấu hổ nhắm chặt 2 mắt lại . Thế Huân bỗng mỉm cười , cốc nhẹ vào trán con nai nhỏ kia rồi bỏ đi.
Ế?! Vậy là sao?! Người đi thì đã đi rồi , báo hại Lộc Hàm đứng xoa trán , gãi gãi đầu vẫn không hiểu sự tình . Cái tên đó rốt cuộc là muốn thế nào đây?!
Cả ngày Lộc Hàm không thể tập trung vô việc học được , cứ suy nghĩ về tên nhóc kia hoài . Ầy, mắc cớ gì mà mình cứ suy nghĩ về cậu ta chứ . Lộc Hàm lắc đầu cố đưa mình ra khỏi những dòng suy nghĩ kia. Chắc được vài giây =_="
Lại nói về Thế Huân , sau khi đánh nhau với tên kia ,chắc giờ cả trường đang loan tin cậu đánh nhau rồi . =_=" sau đó là cả cái thành phố rồi cả Thế giới này biết luôn .
Chuông điện thoại reo , Thế Huân liếc mắt nhìn số điện thoại quen thuộc kia thầm nghĩ:
- biết ngay mà ! Nhanh thật đấy .
Phiền ghê . Cậu quăng điện thoại vào trong cặp rồi tìm cách chuồn học . ngày hôm nay chắc nhiều người sẽ muốn gặp cậu lắm nhưng để sau đi , hôm nay cậu cần yên tĩnh .
Xán Liệt hốt hoảng chạy xộc vào trong lớp làm Lộc Hàm há hốc miệng ngạc nhiên :
- Xán Liệt , sao cậu lại ở đây , không phải cậu đang đi quay chương trình gì đó sao?!
- đây không phải lúc lo chuyện đó , cậu biết Thế Huân đang ở đâu không?
- thì trong lớp chứ đâu.
- Không có . Tớ tới lớp nó rồi . Nó trốn đi đâu mất tiêu rồi .
- Hả??? - Lộc Hàm nghe được lập tức đứng dậy.
- Thôi nói chuyện sau nhé . Nếu cậu gặp được Thế Huân nhớ báo cho mình biết ngay nhé .- Xán Liệt chạy nhanh ra khỏi lớp .
Lộc Hàm lo lắng , suy nghĩ đến rối tung đầu óc . Thế Huân rốt cuộc là em đã đi đâu?! Cậu cũng tức tốc chạy ra khỏi lớp , phải lập tức tìm cho bằng được Thế Huân.
Thế Huân cũng không rõ bản thân muốn đi đâu nữa , cứ đi ra khỏi đây đã . Điện thoại trong cặp rung chuông liên hồi . Cậu cũng chẳng thèm nghe . Cậu đi lên 1 ngọn đồi xanh , nằm dài trên những đám cỏ ,ngắm nhìn những đám mây trắng . Buông mình trong những suy nghĩ mông lung , phải chi mình là con chim kia thì hay biết mấy , tự do bay lượn chẳng phải suy nghĩ điều gì cả?!
- Alô! Xán Liệt ! Cậu tìm thấy Thế Huân chưa? - Lộc Hàm lo lắng đến phát khóc.
- vẫn chưa , bọn mình cũng đang chia nhau ra tìm đây . Không biết thằng nhóc nó trốn ở góc nào nữa - giọng Xán Liệt cũng phát điên ở đầu bên kia.
- Thế Huân sẽ không sao chứ?! - Lộc Hàm bắt đầu khóc.
- cậu đang nói gì vậy? Thế Huân lớn rồi nó biết suy nghĩ mà , chừng nào nó nghĩ thấu nó sẽ trở về thôi . Cậu đừng khóc . Tiếp tục tìm kiếm nào - Xán Liệt an ủi Lộc Hàm.
- Ừm , vậy mình tắt máy đây .
Lộc Hàm gạt nước mắt tiếp tục tìm kiếm Thế Huân . Trời bắt đầu nhá nhem tối rồi , Thế Huân anh mà tìm được em , anh nhất định cho em 1 trận .
Tìm đã lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm được Thế Huân , Lộc Hàm khóc , những giọt nước mắt lăn dài , cậu nấc như 1 đứa trẻ . Thế Huân , anh xin lỗi . Em về đi được không ? Anh hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em mà. Là anh không tốt , tất cả là lỗi của anh.
Bỗng Lộc Hàm nhìn thấy bóng lưng quen thuộc . Không phải chứ. Là Thế Huân thật rồi .Lộc Hàm mừng rỡ chạy lại . Ôm chầm lấy Thế Huân làm Thế Huân giật mình rồi chuyển sang ngạc nhiên :
- Lộc Hàm ?! Sao anh biết em ở đây?!
- Thế Huân anh tìm được em rồi . - Lộc Hàm khóc nấc lên , ôm Thế Huân rất chặt , chặt đến nỗi cậu sợ rằng khi buông tay ra Thế Huân sẽ biến mất thêm 1 lần nữa.
- Lộc Hàm , em không sao mà . Sao anh lại khóc?!
- Anh xin lỗi Thế Huân . Là tại anh không tốt . Tất cả là lỗi của anh.
Thấy Lộc Hàm khóc , thế Huân cảm thấy đau lòng vô cùng . Anh từ chối tình cảm của cậu cũng được , làm cậu tổn thương cũng được nhưng nhìn thấy anh khóc như thế này , cậu đau đớn không chịu được. Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm dỗ dành:
- anh đừng khóc , là lỗi của em , em không nên để anh lo lắng như vậy .anh đừng khóc nữa được không? Em nói rồi mà , anh mà khóc em sẽ đau lắm đó.
- Thế Huân ,anh lo lắng lắm em biết không? Em là đồ ích kỉ ... Em.... - Lộc Hàm khóc đến nỗi không nói được thành tiếng nữa rồi.
- em biết , em biết mà.. - Thế Huân lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của người con trai này . Anh mà khóc là xấu lắm biết không?? Con nai khóc nhè .
Lộc Hàm bất đắc dĩ bật cười . Thế Huân xấu xa lúc này còn châm chọc người ta được. Đáng ghét. Thế Huân nhìn sâu vào đôi mắt của Lộc Hàm , đặt nhẹ 1 nụ hôn vào đó . Lộc Hàm nhắm mắt lại cảm nhận đôi môi ấm áp đó . Thế Huân ghé sát vào tai Lộc Hàm thì thầm :
- Lộc Hàm , anh có thích em đúng chứ?!
- làm gì có .- lộc Hàm đỏ mặt đẩy Thế Huân ra.
- anh còn không phủ nhận ?! - Thế Huân giả bộ làm mặt buồn. Vậy em đi luôn đây không về nữa.
Lộc Hàm hốt hoảng nắm lấy tay Thế Huân.
- anh làm gì vậy ?! Anh không thích em kia mà sao lại nắm tay em ?! - Thế Huân làm mặt nghiêm .
- anh... - Lộc Hàm lí nhí.
- anh cái gì cơ? Hả? Hả?- Thế Huân ghé sát tai vào .
- đúng! Anh thích em đó.
- thích ai?!- Thế Huân cố nhịn cười trêu chọc Lộc Hàm.
- NGÔ THẾ HUÂN! ANH THÍCH EM.
Thế Huân mãn nguyện ôm Lộc Hàm vào lòng thì thầm :
- Lộc Hàm , em yêu anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro