Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5 : nhận ra

cũng gần hết tháng 8 rồi vậy mà những cơn mưa ngâu vẫn chưa chịu chấm dứt, báo hại Lộc Hàm sáng nào cũng phải đội mưa đến trường.
Đến lớp cậu lạnh run , đầu cũng ướt hết rồi. Xán Liệt lo lắng quay xuống:
- này, cậu cứ như vậy mà học dễ bị cảm lạnh lắm đó .
- phải đó , cậu nên đi thay đồ đi - Bạch Hiền cũng lên tiếng.
- ầy , mình ko sao mà . Chút chuyện nhỏ này sao làm khó được mình chứ.- Lộc Hàm từ chối mọi đề nghị của Xán liệt , Bạch Hiền.
- cậu ổn ko đó?! Cả người cậu nóng ran rồi này - Chung Đại sờ trán Lộc Hàm lo lắng hỏi.
- mình ko sao thật mà - Lộc Hàm cố nặn ra 1 nụ cười .
- vậy cần gì cứ nói với bọn mình nhé - Bạch Hiền nói.
- ừ .. Cảm ơn các cậu.
Bắt đầu được 2 tiết rồi Lộc Hàm thấy trong người càng lúc càng khó chịu, đầu thì đau như muốn nổ tung ra . Thế huân chạy vào lớp mặt hớn hở:
- các anh muốn chơi bóng rổ với em không?!
- cho anh xin đi , anh đói bụng muốn xỉu rồi nè - Xán Liệt nhăn mặt nhìn Thế Huân.
- đúng rồi đó , bọn mình xuống căntin đi - Bạch Hiền tán thành rồi lôi Xán Liệt đi bỏ mặt cậu nhóc làm mặt giận dỗi.
Thế Huân nhìn qua Chung Đại .
- anh xin lỗi , anh phải xuống thư viện rồi - Chung Đại vỗ vỗ vai Thế Huân rồi cũng nhanh chóng rời khỏi lớp.
Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang gục mặt xuống bàn :
- Lộc Hàm, anh đang ngủ hả?!
- anh chỉ thấy hơi khó chịu thôi - Lộc Hàm trả lời rất khó khăn .
- có cần em đưa anh lên phòng y tế không?!- Thế Huân lo lắng hỏi.
- anh không sao đâu , anh nằm nghỉ 1 lúc là hết thôi mà. Em cứ đi chơi bóng rổ đi .
Nói rồi Lộc Hàm lại tiếp tục gục mặt xuống . Thế Huân nhìn theo mà lo lắng khôn xiết.
"ắt xì" Lộc Hàm hắt hơi , nước mũi bắt đầu chảy ra. Lộc Hàm cảm thấy không khỏe nên xin về trước 2 tiết .
- này , để mình lấy xe đưa cậu về nha - Xán  Liệt quay xuống nhìn Lộc Hàm.
- mình tự đi được mà , làm phiền cậu quá hà - Lộc Hàm cười cười cố tỏ ra vẻ bình thường nhất có thể.
Cậu loạng choạng đi , suýt té ngã mấy lần . Mắt thì lờ đờ nhìn ko được rõ nữa.
- Tiểu Lộc!!!
Lộc Hàm khó khăn quay người lại , Thế Huân đang chạy lại :
- để em đưa anh về.
Nói rồi Thế Huân vẫy taxi dìu Lộc Hàm lên xe , giọng trách móc :
- đã đi ko nổi rồi , còn ko thèm nói với em 1 tiếng nữa chứ . Nai ngốc!!!
- anh xin lỗi !!
Cả người Lộc Hàm nóng bừng bừng . Được 1 lúc thì thiếp đi trên vai Thế Huân lúc nào không hay .Thế Huân xoa xoa tóc Lộc Hàm lo lắng . Con nai ngốc này lúc nào cũng tự cao không thèm ai giúp đỡ hết á . Thế Huân vừa thấy thương vừa thấy giận .cái người con trai này 18t đầu rồi mà vẫn như đứa con nít vậy ?!
Thế Huân cõng Lộc Hàm vô phòng , đặt cậu lên giường , lấy khăn ấm đặt lên trán cho cậu rồi chạy đi mua thuốc , mua cháo .
Lộc Hàm tỉnh dậy vẫn thấy Thế Huân ở đó đang ngồi chơi game :
- em.. Em vẫn còn ở đây sao?!
- anh đang bệnh mà , sao em bỏ đi được . Nào , dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào!!
Thế Huân đỡ Lộc Hàm dậy , bón từng muỗng cháo cho nai nhỏ . Lộc Hàm ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo , chợt nước mắt cậu trào ra làm Thế Huân hốt hoảng :
- Tiểu Lộc , anh sao vậy? Anh không khỏe ở đâu à!?...
- Thế Huân... Không... Phải , hức... Tại.. Anh cảm động quá thôi. Cũng lâu rồi không ai chăm sóc anh như vậy?! T.T
Thế Huân nhìn Lộc Hàm khóc như vậy không hiểu tại sao lại cảm thấy ngực trái nhói lên , cậu ôm lấy Lộc Hàm sợ rằng Lộc Hàm nhỏ bé sẽ tan biến đi mất :
- Tiểu Lộc , đừng khóc nữa , em sẽ chăm sóc anh như vậy mỗi ngày mà , anh khóc em sẽ buồn lắm đó .
Lộc Hàm khóc 1 hồi thì thôi , ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm ngủ . Cậu thiếp đi rất nhanh có lẽ vừa rồi khóc quá nhiều nên mệt chăng?!
Thế Huân ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này , khẽ vuốt tóc con nai nhỏ . Đồ nai ngốc , lớn đầu rồi mà còn khóc nhè .
Ừm, nhìn kĩ thì con nai nhỏ này cũng đẹp trai đó chứ, da trắng , môi hồng hồng . Chợt Thế Huân thấy tim mình đập lệch 1 nhịp . Chuỵedn gì vậy? Sao tim mình lại đập rộn ràng như vậy?! Thế Huân cũng không biết bản thân mình sao lại có những cảm xúc như vậy từ bao giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro