Chap2 : định mệnh
Vừa về đến nhà cậu mới cảm nhận dc từng cơn đau bủa vây mình . Cú ngã mới nãy bây giờ mới đau . Cậu bôi thuốc cho vết thương khỏi nhiễm trùng, đau đến chảy nước mắt . Cố gắng lết tới nhà tắm cậu cũng chỉ dám lau qua người xong nằm vật ra giường , cố kìm nén cơn đau đưa mình vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau , mặc cho cơn đau bủa vây , cậu vẫn cố gắng đến trường . Ngẩng mặt lên trời lấy lại tinh thần , hi vọng hôm nay là 1 ngày tốt lành.
Cậu dành 1 ngày cho thần tượng mà quên mất rằng ngày hôm nay có 1 bài kiểm tra môn Hóa . Cái môn mà cậu ghét nhất trên đời .đang cắm mặt ôn bài thì bỗng cả lớp nhốn nháo bàn về cái gì đó . Thực ra cậu cũng ko quan tâm lắm . Cái cậu quan tâm bây giờ là phải vượt qua cái môn đáng ghét kia . Công thức chằng chịt , đầu cậu muốn nổ tung ra luôn rồi . Loay hoay 1 hồi cũng ko thể tập trung nổi, cái lũ ồn ào kia rốt cuộc là có chuyện gì mà lại huyên náo tới như vậy?! Cậu tiến lại phía cửa sổ . Bên dưới sân trường sao lại có nhiều xe đến như vậy?! Và cái người thanh niên cao to đó là ai mà nhiều đứa con gái vây quanh đến như vậy?! Thật ra mắt cậu bị cận nên tầm nhìn xa ko dc tốt cho lắm . Tò mò chết đi được , Lộc Hàm hỏi cậu bạn đang đứng cạnh mình :
- đó là ai vậy?!
- à .. Cậu đó đó hả ?! nghe nói là học sinh chuyển trường . Cậu ta rất nổi tiếng trong nhóm nhạc gì đó ko nhớ nữa.
- E ?! - Lộc Hàm trộm nghĩ . Ầy , sao có thể chứ?!
Lộc Hàm chạy lại chỗ ngồi lấy cặp kính đeo vào . Nhìn lại thì ai vậy?!... Gì chứ?! Ngô Thế Huân ?! Cậu dụi dụi mắt mấy lần , vẫn là Ngô Thế Huân đang đứng đó . Là mơ sao?! Chuyện này thật khó tưởng tượng mà.
- là Ngô ... Thế... Thế Huân thật sao?!
- là thật đó! Trường mình chắc sẽ nổi tiếng lắm đó . Tuyệt quá đi
Ngô Thế Huân năm nay 16t nên học dưới Lộc Hàm 2 lớp . Thế Huân đi đến đâu là bị con gái bủa vây đến đó . Quả thật sức ảnh hưởng của người con trai này ko nhỏ mà .đám con trai thì ghen tị . 1 đứA lên tiếng:
- nhìn thì cũng bình thường mà . Có gì mà tụi con gái mê đến vậy?!
- thì cậu ấy đẹp trai ,nhảy giỏi mà - Lộc Hàm lên tiếng.
- ầy , mặt cứ như mông ấy , đẹp chỗ nào ?! Nghe nói thằng đó bất tài muốn chết , chẳng qua dc vào công ty lớn thôi .
- cậu thì biết gì về cậu ấy mà lên tiếng?! - Lộc Hàm tức giận
- gì?! Sao cậu lại kích động như vậy?! Bộ tôi nói ko đúng sao?! Điều đó thì cả TG này đều biết
-tôi cho cậu nói lại 1 lần nữa
- cậu là fan của thằng đó sao?! Cậu thích cậu ta à ?! Hay cậu là gay ?! Ahaha.....
BỐP . lộc Hàm ko kiềm chế dc mà đấm thẳng vào mặt cậu ta . Cậu ta rốt cuộc là cái gì mà dám nói về Thế Huân như vậy?! Thế Huân là động lực là tinh thân của cậu . Ai cho phép cái miệng xấu xí của cậu ta phán xét như vậy?!
Cả lớp hốt hoảng chạy lại ngăn 2 cậu ra
- cậu nói lại 1 lần nữa xem , tôi nhất định ko để cậu yên đâu- LH hét lớn , có máu ở khóe miệng chảy ra.
- tao nói thằng đó là thằng bất tài còn mày là đồng tính đó . Có gì sai hả?!
- cậu...
- Hai đứa đang làm cái gì vậy hả?! - thầy giám thị quát lớn . Lên văn phòng gặp tôi.
Hai người nhìn nhau vs ánh mắt tóe lửa.
Ở văn phòng , Thế Huân cũng ở đó làm thủ tục nhập học . LH hơi bối rối vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy , hơn nữa lại để cậu ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng này .
- tiểu Lộc , cậu lại dây- thầy giám thị nghiêm mặt nói.
- dạ...- LH lí nhí nhìn qua Thế Huân , thấy cậu ấy đang nhìn mình . Mặt cậu đỏ như gấc , cúi gằm mặt xuống.
Sau khi bước ra khỏi văn phòng , cậu thở dài . Ngày hôm nay đúng là đen mà.
- này , cậu ta là đồng tính đó
- nghe nói cậu ta đánh nhau vs 1 cậu trong lớp vì 1 người con trai đó.
- thật ghê tởm mà.
Gì chứ?! Lộc Hàm đánh nhau vs cậu ta là vì thần tượng mà sao lại thành đánh nhau vì 1 người con trai rồi?! Cái miệng thiên hạ thật khó lường mà .mà cậu cũng chẳng dư hơi mà đi giải thích vs đám người này. Nghĩ rồi cậu bỏ đi mặc cho đám người phía sau đang xì xào bàn tán. Cũng sau lần đó cậu bị đồn là đồng tính .mà cậu thì lại ko quan tâm cho lắm.
Tan học cậu nhanh chóng đến chỗ làm thêm. Ngày hôm nay đã đủ phiền vs cậu lắm rồi . Cậu vừa bước vào cửa thì 1 cơn mưa ập tới. Cậu thầm than trời , ngày hôm nay đã đủ đen tối lắm rồi trời ạ =_="
Cậu chán nản bước vào trong quán . Có lẽ vì trời mưa nên quán chỉ lác đác vài vị khách , Lộc Hàm chọn cho mình 1 góc ngồi ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống, tâm trạng nặng nề. Bỗng có 1 thanh niên bước vào trong quán , cậu ta ăn mặc khá đơn giản và lịch sự. Nhưng lạ ở chỗ : trời thì mưa và đang là buổi chiều mà cậu ta mang kính râm. Cậu ta ko dc bình thường sao?! Lộc Hàm uể oải cố lấy vẻ tươi tỉnh , nặn ra 1 nụ cười :
- quý khách muốn uống gì ạ?!
- ở đây có trà sữa ko?! - cậu ta nói song vẫn ko ngẩng mặt lên , lúc này vẫn chưa chịu tháo mắt kính ra . =_="
- dạ, có. Quý khách muốn uống hương gì ạ?!
- socôla.
- vâng. Quý khách chờ trong giây lát ạ
Lộc Hàm đi vào trong quầy vs suy nghĩ mông lung . Cậu ta nhìn sao quen quá , hình như gặp ở đâu rồi thì phải . Lúc mang trà sữa ra , cậu ta đã tháo kính ra rồi. Là Ngô Thế Huân?! Lộc Hàm há hốc miệng ra. Ngô Thế Huân nhìn cậu cười :
- anh biết em ạ?! Em xin lỗi nhưng anh có thể giữ bí mật ko?? Em ko muốn ai biết em ở đây hết á!
- à .... Vâng!
Lộc Hàm đang tính quay đi thì Thế Huân lên tiếng :
- anh cũng học trường KNS đúng ko?!
Lộc Hàm ngạc nhiên :
- sao cậu biết?!
- hồi sáng em có gặp anh ở văn phòng mà . Anh đánh nhau đúng ko?!
- cái đó... Ko như cậu nghĩ đâu - lộc Hàm đỏ mặt gãi gãi đầu.
- ây . Em ko có ý đó đâu . Anh có thể ngồi đây nói chuyện vs em ko ?
- tôi... Tôi có thể à?!
- anh nói cứ như em là người không ai có thể nói chuyện được ko bằng.
- ây, ko phải mà..
- tên của anh là gì thế?!
- là Lộc Hàm
- tên của anh đẹp quá. Em là Ngô Thế Huân . Anh gọi Thế Huân dc rồi .
- à.. Vâng!
- đừng dạ vâng vậy chứ, em nhỏ tuổi hơn anh mà .
- à vâng à ko....
Thế Huân bỗng phá ra cười . Cậu cũng cười.
Chà! Ngày hôm nay vẫn là 1 ngày tốt đẹp nhờ có cậu đó Ngô Thế Huân :) khoảng cách giữa fan và idol tuy rằg rất xa nhưng có lúc lại gần như vậy đấy. Chàng trai có bờ vai thái bình dương này rất ấm áp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro