Hôm sau Thế Huân cũng không đến rước Lộc Hàm đi học nữa . Lộc Hàm cũng cảm thấy nhói nhói nơi lồng ngực .
Mấy ngày nay Thế Huân cũng ko đi học , Xán Liệt quay xuống hỏi Lộc Hàm :
- cậu với Huân Huân có chuyện gì à ? Dạo này thấy nó thẫn thờ lắm , đến học cũng ko thèm đi.
- 2 cậu giận nhau gì đúng ko? - Bạch Hiền cũng tò mò không kém .
- À ko có gì đâu mà .
- thật không đó?! - Xán Liệt ánh mắt nghi ngờ.
- này cậu thôi đi , cậu ấy đã nói không rồi mà còn làm khó cậu ấy - Chung Đại nãy giờ jm lặng cũng không chịu được mà lên tiếng.
- Nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho tụi mình biết đó nha - Bạch Hiền nói.
- mình biết rồi .- Lộc Hàm cười nhưng trong lòng rối bời từng mạch cảm xúc.
Ngày hôm nay Thế Huân vẫn không đi học , Lộc Hàm cảm thấy thiếu vắng 1 cái gì đó rất quen thuộc . Thế Huân , em không sao chứ?! Sao em không đi học ?! sao em không gặp anh?
Đã mấy ngày liền Thế Huân ko đi học , Lộc Hàm buồn rầu cũng ko có tâm trạng nào để mà học nữa . Buổi chiều đi làm cũng ko có tinh thần , ước gì ngày mai đến thật nhanh và có thể thấy Thế Huân đi học.
Đúng là cầu được ước thấy mà , hôm nay Thế Huân đi học nhưng 3 người Xán Liệt , Bạch Hiền , Chung Đại lại không đi . Nghe nói họ đang đi quay chương trình gì đó. Mặc kệ , Thế Huân đi học là được rồi . Lộc Hàm vui mừng chạy lại chỗ Thế Huân đang ngồi :
- Thế Huân , sao mấy ngày nay em ko đi học? Anh lo lắng lắm đó.
- em không sao cả .- Thế Huân trả lời lạnh lùng , mặt cũng ko thèm nhìn Lộc Hàm .
- em muốn uống trà sữa ko , anh mời ?- Lộc Hàm hơi hụt hẫng .
- Em ko khát - Thế Huân vẫn ngồi khoanh tay mặt vẫn lạnh lùng như vậy , ánh mắt xa xăm.
- ừm,, anh hiểu rồi , thôi anh về lớp - Lộc Hàm buồn bã rời đi .
Thế Huân vẫn lạnh lùng như vậy , cũng chẳng thèm nhìn Lộc Hàm 1 cái . Tâm trạng khó tả. Lộc Hàm mắt cay cay như muốn khóc luôn , Thế Huân sao lại như vậy ? Sao em lại lạnh lùng như vậy ?
Lộc Hàm không còn để ý gì xung quanh nữa cho đến khi va vào cậu bạn lớp bên , làm đổ hết ly cafe vào áo cậu ta . Cái cậu bị đụng trúng hét lên :
- YAHHHH! CÁI THẰNG KIA!
- tôi xin lỗi để tôi lau sạch vết bẩn cho cậu .
Lộc Hàm bối rối dùng tay có gắng lau sạch áo cho hắn , hắn tức giận hất tay Lộc Hàm ra rồi đạp cho cậu 1 cái ngã nhào xuống đất :
- Mày tính sao với cái áo dính bẩn này hả ?
- Tôi ...tôi... Xin lỗi - Lộc Hàm lí nhí , đầu cúi sát xuống đất .
- mày tưởng xin lỗi là xong hả ?! Này thì xin lỗi này ... Xin lỗi này...
Mỗi câu xin lỗi là hắn lại dùng chân đạp cho cậu 1 cái , máu mũi , máu miệng cậu đã chảy ta hết rồi . Đau quá , đau quá Thế Huân ... Cậu nghĩ chắc Thế Huân bỏ mặc cậu không quan tâm nữa rồi , cậu cảm thấy đau thắt nơi lồng ngực . Câu không cảm nhận được xung quanh nữa , hoàn toàn buông xuôi , hoàn toàn bất lực , Thế Huân à...
BỐP . 1 hộp sữa tươi bay thẳng vào đầu hắn văng tung tóe khiến hắn tức giận mà hét lên :
- ĐỨA NÀO? LÀ ĐỨA NÀO HẢ???
- xin lỗi anh ấy ngay đi !!!
Đứng trước mặt hắn là 1 cậu thanh niên cao ráo , rất đẹp trai nhưng ánh mắt thì sắc như dao cạo . Là Ngô Thế Huân sao??? Lộc Hàm chỉ kịp nhìn thấy gương mặt ấy rồi lịm đi .
- xin lỗi anh ấy đi !!! - Thế Huân lặp lại 1 lần nữa .
- hả? Mày mới nói gì cơ ? Tao á ? Haha...Mày là cái thằng quái quỷ nào thế .?
- Là Ngô Thế Huân.
- mày muốn chết.....h....?! Hự....
Sau câu nói ấy là 1 cú đá ngay giữa bụng hắn . Khiến máu họng hắn trào ra 1 bụm . Chưa hết lại thêm 1 cú ngay đầu khiến hắn ngã nhào xuống đất , bàn ghế đổ rạp xuống . Hắn tức giận giơ nắm đấm lao về phía cậu . Thế Huân xoay người đá thêm 1 cú giữa bụng làm hắn ôm bụng quằn quại , la hét dưới đất trước hàng trăm ánh mắt kinh ngạc . Dám đụng đến Lộc Hàm cho dù ngươi có là ai thì Ngô Thế Huân ta cũng sẽ lấy mạng ngươi .
Thế Huân phủi phủi quần áo rồi bế xốc Lộc Hàm đến phòng y tế .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro