Sáng hôm sau Thế Huân đã ở trước cửa đợi rồi . Lộc Hàm ngạc nhiên :
- thế Huân , em đến từ bao giờ?!
- em mới đến thôi , để em đưa anh đi học .
Thế Huân kéo Lộc Hàm lên xe của nhà mình . Chú tài xế rất nhanh đã đưa 2 cậu đến trước cổng trường .lộc Hàm đang định bước xuống thì Thế Huân kéo lại :
- Hả?! Sao vậy Thế Huân?
- Anh tháo kính ra đi .
- hả? Tại... S....? - chưa nói hết câu Thế Huân đã tháo kính của Lộc Hàm ra rồi đưa cho cậu 1 cặp kính áp tròng . Sau đó chỉnh lại mái tóc cho cậu .
- anh xuống được rồi đó .
Lộc Hàm bước xuống xe , bọn con gái vây quanh lại , hú hét :
- Lộc Hàm kìa!!
- trời ơi cái tên khù khờ đó sao lại lột xác thành như vậy được.
- đẹp trai quá !!!
Bọn con gái trầm trồ khen ngợi khiến Lộc Hàm xấu hổ muốn chết . Cậu núp sau lưng Thế Huân , chợt chiếc lamborghini phóng tới . Xán Liệt, Bạch Hiền, Chung Đại bước xuống :
- Thế Huân sao còn chưa vào lớp?! Ủa ... Ai đây? - Xán Liệt há hốc miệng.
- Lộc Hàm sao hôm nay cậu khác vậy?! - Bạch Hiền cũng ngạc nhiên ko kém .
- chà! Cậu đẹp trai thật đó vậy mà lâu nay cứ trốn sau cái vỏ bọc khù khờ hoài - Chung Đại cười .
Thế Huân cũng cười còn Lộc Hàm xấu hổ muốn độn thổ xuống đất luôn.
Dưới sân trường bây giờ là 5 mỹ nam , đi đến đâu là đốn ngã biết bao trái tim thiếu nữ trong trường này đến đấy . Haiz, cũng từ đó mà bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra với Lộc Hàm .
Ngày nào đi học Lộc Hàm cũng nhận được thư tỏ tình .
- Haizzz.. - lộc Hàm thở dài
- sao thế?! Lại nhận được thư tỏ tình à?!- xán Liệt cười nhìn Lộc Hàm .
- ầy nay nai nhỏ nổi tiếng rồi nha - Bạch Hiền cũng góp vui.
- gì? Thư tỏ tình gì? Với ai? - Thế Huân ngạc nhiên hỏi.
- thì thư tỏ tình của mấy đứa con gái gửi cho Lộc Hàm đó - Chung Đại giải thích.
Mặt Thế Huân giận dữ , tối sầm lại .
- Nào , đưa đây mình đọc cho - xán Liệt châm chọc Lộc Hàm.
- làm gì co gì chứ?! - Mặt Lộc Hàm đỏ như gấc giọng nói lí nhí.
Xán Liệt, Bạch Hiền, Chung Đại mải chọc Lộc Hàm mà không để ý có người bên cạnh mặt đen hơn cục than rồi .
Thế Huân tức giận bỏ đi . Xán Liệt hết nhìn Bạch Hiền, rồi lại nhìn Chung Đại xong nhìn qua Lộc Hàm tỏ vẻ không hiểu :
- này bữa nay Thế Huân có chuyện gì vậy?!
- ai mà biết .
Lúc Thế Huân đưa Lộc Hàm về , Thế Huân vẫn ko chịu nói chuyện với Lộc Hàm . Mặt thì chăm chăm vô cái điện thoại chơi game 1 mình . Lộc Hàm muốn phá vỡ bầu không khí yên lặng này bèn lí nhí:
- Thế Huân , em có muốn đi uống trà sữa với anh rồi về không?!
- Không!!!
-...
Mặt Lộc Hàm xụ 1 đống . Lúc xuống xe , Thế Huân cũng thèm nhìn Lộc Hàm 1 cái . Lộc Hàm nhìn xe chạy đi mà mặt buồn rười rượi . Rốt cuộc thằng nhóc đó đang giận dỗi mình chuyện gì?!
Lơ đãng 1 hồi , cậu bị vấp trúng cái bậc ngã nhào xuống đất . Đầu gối đau nhói :
- ui da..
Đau đến chảy cả nước mắt . Bỗng có 1 người chạy lại đỡ cậu . Lộc Hàm nhìn ngạc nhiên:
- Thế...Huân?!
- em chứ ai . Anh đi đứng kiểu gì thế? Mắt anh để lên trời à?! - thế Huân giận dỗi .
- À , tại anh không để ý thôi , không sao mà.
- không sao cái gì mà không sao . Nhìn cái đầu gối anh đi , chảy máu rồi kìa - Thế Huân tức giận lớn tiếng khiến con nai nhỏ sợ hãi . Thế Huân biết mình hơi quá nên nhỏ giọng xuống:
- em xin lỗi , mà cũng tại anh đi đứng ko thèm nhìn đường đó . May mà e nhìn thấy .để em dìu anh vô nhà.
Thế Huân đưa Lộc Hàm vô nhà xong tỉ mỉ rửa vết thương cho cậu , dán vết thương xong xuôi . Lộc Hàm nhìn mặt Thế Huân miệng lí nhí :
- hôm nay em giận anh cái gì đúng không?!
Thế Huân không trả lời chỉ chăm chăm vào cái vết thương của Lộc Hàm .
- Anh làm sai gì đúng không?!
-...
Lộc Hàm cũng bất lực nhìn Thế Huân , mặt cậu buồn rười rượi .
- Lộc Hàm - Thế Huân gọi tên cậu nhưng ko ngẩng mặt lên.
- Hả?!
- Em...
- em cái gì cơ? Thế Huân .sao hôm nay em lạ vậy?!
- Lộc Hàm .. Nếu em nói em thích anh thì anh sẽ làm gì?!
Lộc Hàm ngạc nhiên không chớp mắt nhìn Thế Huân :
- Thế Huân.... Chuyện này... Chuyện này... Anh
- em cũng ko rõ những cảm xúc này có từ bao giờ , em cũng ko biết phải đối diện với anh như thế nào ...
- ...
- nói ra được như thế này em cũng thấy thoải mái hơn nhiều , anh nói cho em biết đi anh nghĩ gì về em?
- Thế Huân...
- vâng! Anh
- em biết rõ chuyện này không được phép xảy ra mà . Em là con trai , anh cũng là con trai chuyện này ko được đâu . Hơn nữa em là idol , em phải giữ hình tượng . Nếu nhất thiết phải trao tình cảm , anh nghĩ tốt hơn nên là con gái.
- nhưng em thích anh mà ...
- nhóc à! Em còn nhỏ , sau này lớn lên em sẽ nhận ra tình cảm này chỉ là nhất thời , em phải lo cho sự nghiệp hơn nữa sau này em sẽ kết hôn vs 1 cô gái chứ ko thể là con trai được.
- ý anh là em không đủ trưởng thành đúng ko? Em còn nhỏ nhưng em đủ sức để bảo vệ anh mà.
- chuyện ko phải như thế em hiểu không?! Em không thể yêu con trai được.
Thế Huân cảm giác bất lực , ánh mắt nặng trĩu buồn , cười nhẹ 1 cái nhưng tưởng chừng nước mắt muốn vỡ òa ra:
- em hiểu rồi . Là em sai , em không nên nói những lời này với anh .
- Thế Huân , anh không phải có ý đó...
- em hiểu rồi , sau này sẽ không bao giờ nói những lời ngu ngốc này trước mặt anh đâu. Anh nghỉ ngơi đi , em đi về nhà đây.
- Thế Huân , anh....
Thế Huân mỉm cười với Lộc Hàm rồi rời đi , cậu cảm thấy ngực mình đau như muốn vỡ ra từng mảnh , đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình mà bị từ chối 1 cách thẳng thừng như vậy . Tình yêu vốn dĩ phải như vậy sao ??
Lộc Hàm nhìn bóng lưng đau thương của Thế Huân khuất sau cánh cửa mà hối hận . Cậu vừa mới làm tổn thương trái tim của 1 cậu nhóc mới lớn sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro