Chap 4 : bạn mới
Vừa đến trường, Thế Huân đã lôi Lộc Hàm xuống cantin trường rồi .
- Thế Huân , anh ăn sáng rồi mà.
- anh lại ăn mì chứ gì?!
- sao em biết?!???
- nhìn anh ốm tong teo như vậy là biết rồi .anh ăn như vậy làm sao có sức mà học . Anh ăn đi , em mời - Thế Huân dúi vào tay Lộc Hàm 1 cái hamberger.
Chưa kịp ăn thì đám con gái đã nháo nhào chạy ùa ra sân trường rồi. Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi:
- có chuyện gì vậy?!
- là Pặc Chân Cong , Hiền Bon , Đại Điện chuyển đến đây học đó mà - Thế Huân thản nhiên bỏ miếng hamberger vào miệng cắn.
- Hả?? Pặc Chân cong? Hiền Bon? Đại Điện ? Em nói gì anh không hiểu !
- ý em là anh Phác Xán Liệt , anh Biện Bạch Hiền , Anh Kim Chung Đại chuyển tới đây học đó.
- A! Vậy là gần hết nhóm E chuyển tới đây học rồi . Tuyệt quá!!
- em không nghĩ vậy đâu . 3 người đó đi đến đâu là thành cái chợ đến đó . Phiền chết đi được.
- phiền cái đầu em ý ! - Thế Huân đang nói thì bị cắt ngang bởi giọng nói của Xán Liệt. Thằng nhóc này , mới mấy ngày ko gặp đã nói năng tùy tiện thế này rồi à.
- Huân Huân của bọn mình không muốn học chung trường với cậu đó Xán liệt ... Hahha - Chung Đại châm chọc.
- nè , Chung Đại . Cậu có muốn mình nhét hamberger vào cuống họng cậu không?! - Xán Liệt dơ tay hù dọa.
- Hai cậu ồn ào quá . Mọi người đang nhìn kìa . Mất hết hình tượng của E rồi - Bạch Hiền lên tiếng.
- anh mới chính là người đánh mất hình tượng nhóm nhiều nhất đó - Thế Huân nói với Bạch Hiền .
- Yaaaa... Anh khi nào hả?! - Bạch Hiền quát lớn.
- chính là lúc này hahạha... - Chung Đại với Xán Liệt hùa nhau chọc Bạch Hiền.
- nè , 2 cậu lại đây . Hôm nay 2 cậu chết chắc rồi .- Bạch Hiền dí Xán lIệt cùng với Chung Đại chạy vài vòng căntin.
Thế Huân bất lực nhìn 3 người họ , Lộc Hàm chỉ biết cười trừ .
- anh đừng để ý , bọn họ là như vậy đó - Thế Huân xấu hổ nói với Lộc Hàm .
Bạch Hiền chạy lại chỗ Thế Huân . Ôm cậu nhóc từ đằng sau . Thế Huân la oai oái :
- Anh làm gì vậy?! Đầu của anh hôi gần chết.
- thằng nhóc này , sao em lại nói như vậy trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ?
- cậu cũng biết ngại hả ? Mấy thág rồi cậu chưa gội đầu hả?? - Xán Liệt cười lớn .
- im đi , tin tớ bẻ hết răng của cậu không?!
- thôi nào 2 người ồn ào quá rồi đó - Chung Đại bất lực .
Thế Huân lắc đầu ngán ngẩm kéo tay Lộc Hàm lôi đi :
- em về lớp trước . Hẹn gặp mấy anh sau nha.
- Yaaa...em cứ như vậy mà bỏ đi sao thằng nhóc láo toét kia- Bạch Hiền nổi giận quát lớn.
- thôi. Cho mình xin . Mọi người đang nhìn kìa- Chung Đại bất lực .
- em phũ quá đó Thế Huân - lộc Hàm nói.
- ầy , anh ko biết bọn họ ồn ào thế nào đâu . Mặc kệ họ đi.
Lộc Hàm bắt đầu thấy trên đầu mình có 3 ghạch đen . Thằng nhóc này còn phũ hơn chữ phũ nữa .
Lộc Hàm trở về lớp sau vụ lùm xùm đó . Cả lớp vẫn còn đang nháo nhào . Lộc Hàm chỉnh lại mắt kính đang đeo bị lệch rồi lôi sách ra . Cô giáo bước vào :
- cả lớp yên lặng nào . Hôm nay lớp chúng ta có thêm 3 thành viẻn mới . Các em vào đi .
Xán Liệt, Bạch Hiền , Chung Đại bước vào trước bao ánh mắt trầm trồ khen ngợi của mấy đứa con gái.
- được rồi , các em giới thiệu bản thân đi.
- mình là Biện Bạch Hiền , hôm nay bọn mình đến đây để lấn chiếm chỗ này đấy - Bạch Hiền pha trò.
- mọi người đừng để ý cậu ta , đầu cậu ấy ko được tốt lắm . Mình là Phác Xán Liệt , mong mọi người giúp đỡ - Xán Liệt bon chen cắt ngang lời Bạch Hiền .
- còn mình là Kim Chung Đại .
- thôi nào , Xán Liệt cậu nên nói vs mọi người tại sao chân cậu lại cong đi - Bạch Hiền châm chọc .
- còn đỡ hơn cái tên lùn này - Xán Liệt vênh mặt.
Lộc Hàm bên dưới bỗng cảm thấy trên đầu có mấy cái chấm thêm con quạ đen bay ngang nữa. Mấy người này mới vào lớp đã ồn ào như vậy rồi .
- các em tự chọn cho mình chỗ ngồi đi.
- vâng thưa cô- cả 3 đồng thanh.
Bọn con gái lại được trận nháo nhào .
- Xán Liệt , ngồi chỗ em đi.
- Bạch Hiền , anh ngồi ở đây đi
- ngồi ở đây anh Chung Đại .
Tim bay loạn xạ , mấy người này đang rải thính sao?! Xán liệt , Bạch Hiền ngồi chung 1 bàn ngay đằng trước Lộc Hàm , còn Chung Đại ngồi kế Lộc Hàm,
- A! Cái cậu bạn này sáng nay đi cùng vs Huân Huân nhà ta nè- Chung Đại ngạc nhiên nhận ra Lộc Hàm.
- a! Đúng rồi ! Mình là Bạch Hiền , còn cậu?!
- mình là... Lộc Hàm.
- tên của cậu đẹp quá đi - Xán Liệt cũng tham gia .
Cả 3 tên này mải nói chuyện mà quên mất cô giáo vẫn còn trong lớp . Trên bảng mặt cô bắt đầu đen như cục than . Lộc Hàm chỉ còn biết cười trừ bất lực . =_="
Chuông vừa reo , Thế Huân đã lao vào lớp miệng nhanh nhẩu :
- Lộc Hàm anh học chung vs 3 người này à?!
- làm sao?! Thằng nhóc này vùa vào lớp đã không thèm hỏi han gì bọn anh rồi . - Bạch Hiền dẩu mỏ lên . ( đanh đá vãi chưởng ==")
- mấy anh thì có gì mà hỏi chứ - Thế Huân vừa dứt câu đã chạy nhanh ra khỏi lớp , bỏ lại 3 gương mặt đang từ từ tối sầm quay lại nhìn Lộc Hàm . Lộc Hàm trộm nghĩ : Thế Huân , em thật nhẫn tâm khi đẩy anh vào tình huống này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro