Chap 3 :Chúng ta là bạn !!!
Chuông báo thức bắt đầu reo , Lộc Hàm với tay tắt báo thức . Cậu tỉnh dậy , đưa 2 tay lên mặt vỗ vỗ 2 má của mình . Ngày hôm qua ko phải là mơ chứ . Lại có thể nói chuyện thoải mái vs Thế Huân lại vừa học chung trườnv vs cậu ấy nữa chứ .
Sáng nào cũng như sáng nào , tụi con trai lại tiếp tục bàn tán chuyện của cậu . Cái bọn này dư hơi đến như vậy sao?! Thôi , coi như Lộc gia ta đây không thèm chấp "lũ con gái" các ngươi vậy. Thấy Lộc Hàm ngó lơ hết lần này đến lần khác , bọn chúng khó chịu bỏ đi.
- Tiểu Lộc!!!
Nghe có tiếng gọi mình , Lộc Hàm quay lại . Thế Huân đang đứng đó vẫy tay với cậu .cậu há hốc miệng kinh ngạc , bọn con gái thì vây quanh Thế Huân , miệng không ngừng khen ngợi:
- ôi! Đẹp trai quá!
- đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy gần như vậy!
- ThếHuân , nhìn em đi!
Thế Huân bước về phía Lộc Hàm :
- anh đi chơi bóng rổ vs em được không?!
Trong khi Lộc Hàm chưa kịp trả lời đã bị Thế Huân kéo tay lôi đi rồi .
Tới sân bóng rổ rồi , nhưng đám con gái vẫn bám theo rất đông .
- tiểu Lộc , anh chơi bóng rổ giỏi không?!
- anh biết chút ít thôi.
- anh tháo kính ra rồi mới chơi đuọc chứ.
- ừ anh quên mất- Lộc Hàm có chút bối rối.
Khi Lộc Hàm tháo kính ra thì Thế Huân cũng hơi bất ngờ , Lộc Hàm cũng khá đẹp trai đó chứ . Vậy mà lâu nay cứ trốn sau cái vỏ bọc mọt sách kia.
- Tiểu Lộc , anh biết không?! Nhìn anh như vậy rất đẹp trai đó!!
- em đừng châm chọc anh nữa mà - Lộc Hàm lại đỏ mặt rồi.
- hihi... Anh sẵn sàng chưa ? Bắt đầu thôi.
Thực ra ẩn đằng sau vẻ khù khờ đó , Lộc Hàm chơi thể thao rất giỏi . Thế Huân ngây người , há hốc miệng kinh ngạc khi thấy Lộc Hàm nhẹ nhàng nhảy lên đưa từng quả bóng vào rổ rất điêu luyện .
- thì ra anh chơi bóng rổ lại giỏi như vậy?!
- anh chỉ là may mắn thôi mà- Lộc Hàm cười khì khì..
- không đâu. Anh chơi không khác gì vận động viên chuyên nghiệp luôn đó nha. Bữa nào chỉ em vài chiêu nhé.
- hihi.. Anh sẵn sàng.
-à đến giờ em phải vào lớp rồi . Tạm biệt anh nhé.lần sau gặp lại.
- ừm - Lộc Hàm vẫy vẫy tay.
Thế Huân vừa chạy vừa vẫy vẫy tay vs cậu . Cái cậu Thế Huân này dễ thương đó chứ , khác hẳn hình ảnh trên sân khấu.
Buổi chiều hôm ấy , Lộc Hàm đang trong quầy pha chế cafe . Quán bữa nay cũng không có khách , chắc tại trong hẻm chăng?!
- tiểu Lộc , hôm nay không có khách em ngồi xuống nghỉ ngơi đi.- chị Trần Hy mỉm cười nói.
- dạ. Chị muốn uống gì không em pha cho.
- cho chị 1 li cafe đi.
- dạ . Chị đợi xíu sẽ có ngay.
Lộc Hàm pha cafe rồi mang ra ngay . Cậu đặt cafe trên bàn rồi nói:
- cafe của quý khách đây!!!
- cảm ơn em!
Hai người vừa nhâm nhi cafe vừa ngắm mây trời . Trời hôm nay khá là âm u. Có vẻ như ngày nào cũng như vậy cả . Cũng đúng . Bây giờ là tháng 8 , tháng của những cơn mưa ngâu mà .
- À , tiểu Lộc , chị sực nhớ ra buổi chiều phải đưa Đậu Đậu đi học thêm . Em trông quán giúp chị nhé!
- vâng!chị cứ đi đi . Em sẽ trông quán cho.
- vất vả cho em rồi, tiểu Lộc.
- không sao đâu chị . Em là nam nhi mấy việc cỏn con này sao làm khó được em chứ.
- nai ngốc - Trần Hy cười rồi rời khỏi quán .
Lộc Hàm lại thả mình vào những suy nghĩ mông lung mà không hay biết có 1 vị khách đang bước vào .
- Tiểu Lộc.
Lộc Hàm giật mình quay lại.
Là Ngô Thế Huân . Cậu ta đang mỉm cười với cậu nhưng Lộc Hàm để ý là trong mắt Thế Huân có gì đó rất buồn .
- em muốn uống gì nào?!
-em thử cái này được không?! - thế Huân nói rồi chỉ vào li cafe của Lộc Hàm .
- ây, cái này không được , không tốt cho sức khỏe của em đâu .để anh đi pha trà sữa cho em .
5phút sau trà sữa đã được mang ra.
- Thế Huân . Đây là trà sữa anh đặc biệt làm cho em đó . Em uống thử đi.
- em cảm ơn - Thế Huân cười rồi đưa lên miệng uống thử . Rất ngon đó Tiểu lộc à.
- em thích nó là anh vui rồi.
- dĩ nhiên là em thích chứ. - Thế Huân lại cười .
Lộc Hàm băn khoăn 1 lúc rồi lên tiếng:
- em đang có chuyện gì phải không?!
- em á?! Làm gì có đâu anh!
Thế Huân bối rối tránh ánh mắt của Lộc Hàm .
- có thể nói anh nghe không?!
Thế Huân mặt buồn rười rượi :
- Lộc Hàm , em muốn từ bỏ việc làm idol.
- Hả?! Lộc Hàm ngạc nhiên .
- anh biết đấy , em chỉ mới 16t thôi , em thật sự rất mệt mỏi . Em muốn từ bỏ - mắt Thế Huân bắt đầu đỏ .
- Thế Huân à ?! Em biết không?! Anh là 1 fan bự của em đấy .
Thế Huân ngẩng mặt lên nhìnLộc Hàm .
- em biết không?! Được thấy em trên sân khấu là niềm hạnh phúc của biết bao người không chỉ riêng anh đâu . Nếu bây h em từ bỏ thì mọi người sẽ rất buồn đó.
Thế Huân không nói gì chỉ nhẹ nhàng khuấy li trà sữa . Lộc Hàm với tay xoa đầu cậu và nói:
- có những con đường ko phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng mà phải có những chông gai . Thay vì trốn tránh nó tốt nhất em nên đối diện . Khi vượt qua rồi nghĩa là em sẽ mạnh mẽ hơn đó nhóc ạ!!
- em sẽ cố gắng!
- anh sẽ cổ vũ cho em mà . Cố lên nào !
- cảm ơn anh !
- chúng ta mới nói chuyện được vài ngày nhưng em đã có thể tâm sự với anh thế này . Anh đã rất vui đấy!
- trong trường em chỉ có anh là bạn thôi đó anh biết không?!
- hả?!thật không?!
- anh giống như anh trai của em vậy .- thế Huân cười .
- em nói vậy , anh ngại lắm đó.
- hầy , anh cứ như con gái mới lớn vậy đó .
- gì chứ?! Anh là con trai đó nha . Anh mahnh mẽ lắm đó - Lộc Hàm đỏ mặt phân bua.
- em chỉ đùa thôi mà.
- anh cũng vậy... Haha.
Hai người cứ thế nói chuyện rôm rả suốt cả buổi chiều . Khoảng cách giữa cậu và Ngô Thế Huân cứ như dần được xóa bỏ vậy. Thế Huân thực chất vẫn là cậu nhóc cần được yêu thương , chiều chuộng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro