Chap 16: dày vò
Thế Huân , cho đến cùng trời cuối đất , anh cũng không muốn vì anh mà em đau khổ tột cùng hay là gắng gượng bi thương . Thực tại hãy quên anh đi và tìm cho mình một người thích hợp hơn anh . Không phải anh hết yêu em mà là không nỡ nhìn em vì anh mà nhuộm đen cả một bầu trời. Yêu một ai đó là phải hi sinh . Nếu sau này anh tình cờ biết được em có người khác , thì hôm đó anh sẽ thành tâm thành ý chúc phúc cho em. Anh yêu em .
Lộc Hàm đứng một góc nhìn Thế Huân như vậy , hận bản thân không thể chạy lại , không thể ôm lấy em ấy mà nói : anh ở đây , Lộc Hàm của em ở đây . Thế Huân , anh ích kỉ quá rồi , nhưng không phải là cậu muốn như vậy sao ? Sao lại đau lòng đến vậy ?
Hôm nay anh đã tự mình đánh mất đi một nửa thế giới , lòng trống vắng đến lạ , cảm giác chua xót , cứ đờ đẫn như vậy một lúc lâu . Cảm giác tựa như một con dao sắc nhọn đâm sâu vào lòng không rút ra được .
................................
2 ngày sau ,Thế Huân tỉnh dậy sau khi bị bất tỉnh , Ngô phu nhân nhìn Thế Huân như vậy đau lòng mà khóc :
- thằng bé này , con mà có mệnh hệ gì làm sao ta sống nổi đây .
Thế Huân nhìn thấy mẹ mình lại nhớ đến việc bà ép Lộc Hàm rời đi , bản thân lại đau đớn không nói thành lời :
- mẹ.....đi đi , con không muốn nhìn thấy mẹ nữa.
- Thế Huân con lại làm sao vậy? Sao có thể nói với ta những lời như vậy?
- mẹ hiểu những gì con vừa nói mà .
- ta không hiểu con nói gì .
- con đang nói về Lộc Hàm .
Ngô phu nhân nghe vậy không nói được lời nào nữa .
- con nói đúng rồi phải không?
- là ta muốn tốt cho con thôi .
- tốt ? Con đau lòng như vậy là tốt cho con ? Bắt Lộc Hàm phải rời đi như vậy cũng là tốt cho con ? Theo con thấy là tốt cho mẹ đúng hơn .
- con nói gì vậy ? - Ngô phu nhân tức giận.
- con nói không phải sao?
- con dám nói như vậy với ta sao? - bà tức giận đứng phắt dậy .
- thôi đủ rồi , con muốn nghỉ ngơi , mẹ ra ngoài đi .
- con...
Thế Huân kéo chăn trùm kín đầu , Ngô phu nhân tức giận bỏ một mạch ra ngoài .
Thế Huân lại một mình cảm nhận từng nỗi đau đang dày vò trong tâm trí . Cậu lại nhớ nai nhỏ , nhớ nụ cười , ánh mắt ấy .
..........................
Ngày hôm sau , người ta bắt gặp Thế Huân uống rượu một mình trong hộp đêm . Nhìn Thế Huân lúc này không khác gì cái xác không hồn , thân thể tiều tụy .
Dưới ánh sáng chói lòa , chớp nháy chớp nháy , những con thiêu thân đang hòa mình vào những điệu nhảy , các cô gái ăn mặc hở hang thì đang lắc lư , uốn éo đủ các thể loại . Một đám con gái thì đang nhìn về phía Thế Huân bàn tán , một cô mặc đầm màu đỏ ôm sát người , tiến lại gần Thế Huân ghé sát tai cậu nói :
- đẹp trai như anh ngồi một mình không thấy buồn sao ? Hay là em ngồi uống chung với anh nhé.
Cô ta nói còn kèm theo cái khoác vai , nháy mắt nữa. Thế Huân gạt tay cô ả ra rồi ném cô ả một ánh mắt lạnh lùng :
- xin lỗi , tôi muốn ngồi một mình .
Cô ta vừa quê vừa tức giận liếc xéo Thế Huân rồi quay mặt bỏ đi .
Thế Huân cứ như không ý thức được ,cứ rót rượu rồi uống cạn hết chai này đến chai khác .
Bỗng một bàn tay giật lấy chai rượu rồi nhanh chóng lôi cậu ra ngoài , chưa kịp định hình đã bị đẩy lên chiếc xe màu đen . Cậu bị đẩy thật mạnh ngã nhào xuống vô lăng , sau đó cửa xe đóng lại . Thế Huân lắp bắp :
- anh quản lí ?
- ừ là tôi đây .
- anh làm gì vậy cho em xuống đi .
Vừa dứt câu thì Xán Liệt ngồi đằng sau lên tiếng :
- Thế Huân , em đang làm gì vậy ?
- anh không cần quan tâm cứ mặc kệ em đi .
Tuấn Miên tức giận quát lên :
- không quan tâm ? Em đang nói gì vậy Thế Huân ? Từ khi nào mà em trở nên như vậy ?
Chung Đại cũng lên tiếng :
- bây giờ các trang báo đang đưa tin bắt gặp em uống rượu trong quán bar đó em biét không?
Bạch Hiền nhìn mọi người rồi vỗ vai Thế Huân :
- mọi người bình tĩnh đã , đừng cứ mải chỉ trích thằng bé như vậy .
Lei cũng lên tiếng :
- Bạch Hiền nói đúng đó , em ấy chưa ổn định tâm lí mà .
Bạch Hiền nhìn Thế Huân rồi nói :
- Thế Huân , anh biết bây giờ em đang cảm thấy thế nào nhưng em hãy nghĩ cho bản thân mình được không? Em đừng hành hạ bản thân như vậy nữa .
- Lộc Hàm anh ấy sẽ vui khi em như thế này sao ? - Xán Liệt nói xong liền bịt miệng vì lỡ nhắc đến Lộc Hàm .
Bạch Hiền , Chung Đại liền cốc đầu Xán Liệt một cái . Tuấn Miên bây giờ đã dịu giọng hơn :
- Thế Huân , anh biết em bây giờ cảm thấy thế nào . Ai cũng sẽ có lúc buộc phải rời xa người mình thương yêu nhất nhưng cứ mãi u buồn như vậy được sao ? Em còn tụi anh , còn fan của em cơ mà .
Thế Huân cứ cúi đầu như vậy . Xán Liệt tiếp lời :
- đồ ngốc này , em cứ như vậy bọn anh buồn lắm đó biết không?
Bạch Hiền phũng phịu :
- em không vui bọn anh ăn ngủ không yên luôn đó ~~~~~~
Xán Liệt đạp cho Bạch Hiền một cái :
- bớt xạo đi ông nội .
- ai xạo ? Thế Huân , coi anh ốm tong teo rồi nè - vừa nói vừa giơ tay cho Thế Huân xem .
Cả bọn cười như được mùa , Thế Huân thở dài một cái , nhìn mọi người mỉm cười rồi nói :
- em hứa với các anh , từ ngày mai em sẽ là Ngô Thế Huân của lúc trước .
- ôi ! Cảm ơn em Thế Huân , anh yêu em - Bạch Hiền ôm lấy Thế Huân .
- Thế Huân , em thấy mỡ của Bạch Hiền đè lên người em có nặng không ?- Xán Liệt trêu chọc .
- nói tớ như vậy , vậy còn cái thùng nước lèo của cậu thì sao ?- Bạch Hiền chọc lại .
Cả bọn được phen cười nghiêng ngả .
.......................
Vài ngày sau , Thế Huân lại trở lại sân khấu như bình thường . Nhưng lại khác với hình ảnh ban đầu , cậu lạnh lùng hơn , ít cười hơn trước . Một Ngô Thế Huân đã hoàn toàn khác .có lẽ thời gian qua Thế Huân đã bị ảnh hưởng khá nhiều , khi mất đi người mình yêu thương nhất cũng là lúc con người sẽ thay đổi .
Tựa như một trận đại hồng thủy đi qua sẽ để lại muôn vàn tàn tích .
Lộc Hàm , ở nơi đó anh có thấy em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro