Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : tất cả là hoài niệm

Thế Huân cùng Xán Liệt , Bạch Hiền , Chung Đại tới công ty để luyện tập . Trên đường đi cái nhóm cẩu hội kia không ngừng nói chuyện rôm rả , riêng Thế Huân ngả lưng vào ghế rồi nhìn ra ngoài , ánh mắt xa xăm . Bạch Hiền thấy vậy cố bắt chuyện để Thế Huân không nghĩ về chuyện cũ nữa :
- sắp được nghỉ học rồi , Thế Huân em có muốn đi chơi đâu không? Bọn anh đưa em đi đảo Jeju chơi nhé.
- em không muốn đi - Thế Huân khẽ nhíu mày , mắt vẫn nhìn xa xăm .
- hay là sang Nhật chơi - Bạch Hiền cố nặn ra một nụ cười nhìn Thế Huân với vẻ mặt hớn hở.
Thế Huân lại nhíu mày khẽ lắc lắc cái đầu .
Cả bọn nhìn nhau với ánh mắt thất vọng , thằng bé bây giờ chắc vẫn còn buồn vì chuyện của Lộc Hàm .
Thế Huân đang nhìn bên ngoài thì thấy có bóng dáng ai quen thuộc lắm , chẳng phải đó là người mà Lộc Hàm ôm ấp ngày hôm đó sao ? Là Tiểu Đào? Sao cô ta lại ra vẻ âu yếm với chàng trai kia?
Cảm thấy có gì đó bất bình thường , Thế Huân lên tiếng:
- anh Xán Liệt , dừng xe .
- Hả? Xán Liệt ngạc nhiên nhìn ThếHuân qua chiếc gương chiếu hậu ở trên đầu .
- em nói dừng xe , mau dừng xe.
Xán Liệt vừa dừng xe , Thế Huân đã lao nhanh xuống . Bỏ lại 3 người với gương mặt ngơ ngác , khó hiểu . Rồi cả 3 nhanh chóng chạy theo Thế Huân.
Đôi nam nữ đang vừa đi vừa nắm tay nói chuyện rôm rả thì Thế Huân bước tới , Tiểu Đào kinh ngạc há hốc miệng ra , Thế Huân tiến đến gần Tiểu Đào :
- Lộc Hàm đâu?
- Lộc Hàm ? Em...em không biết .
- không phải cô là người yêu của Lộc Hàm sao ? Sao lại nắm tay người con trai khác như vậy.
Người thanh niên đang đứng nãy giờ thấy thế liền đẩy vai Thế Huân một cái rồi lên tiếng :
- cậu là ai?
- còn anh là ai ? - Thế Huân nhìn thẳng mắt hắn .
- tôi là bạn trai của Tiểu Đào.
Thế Huân nhếch miệng nhìn qua Tiểu Đào:
- anh ta nói anh ta là bạn trai cô kìa . Cô có nhiều bạn trai nhỉ? Vậy Lộc Hàm thì sao?
- cái gì mà nhiều bạn trai hả ? Cái thằng này - người thanh niên chịu không nổi định sấn tới cho Thế Huân một trận.
Tiểu Đào hốt hoảng níu lấy hai tay người thanh niên đó:
- Phàm Phàm , không được !!
Lúc này Xán Liệt, Bạch Hiền , Chung Đại đã chạy lại Thế Huân:
- có chuyện gì vậy Thế Huân?
Thế Huân vẫn không quan tâm mà nhắm vào Tiểu Đào:
- giải thích đi! Chuyện này là thế nào ?
Tiểu Đào nhìn Thế Huân với ánh mắt bối rối:
- là Lộc Hàm nhờ em giả làm người yêu anh ấy chứ thật ra em với anh ấy không hề có quan hệ gì.
Thế Huân không dám tin những gì mình vừa nghe, lắp bắp:
- nói..dối.
Tiểu Đào hít một hơi lấy lại bình tĩnh nói:
- xin lỗi vì đã nói dối anh , Lộc Hàm thật ra rất yêu anh .
- cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Không phải cô đang bắt cá hai tay , vì lo sợ tôi sẽ nói cho Lộc Hàm biết nên cố ý nói như vậy đúng không? - Thế Huân cười khẩy một cái .
- em chỉ có thể nói như vậy , tin hay không tuỳ anh.
Nói đến đây Tiểu Đào nắm tay người thanh niên tên Phàm Phàm kia đi .
Thế Huân như kiểu chết trân tại chỗ, Tiểu Đào bước được mấy bước liền quay lại:
- anh Thế Huân , em tính không nói điều này với anh nhưng em nghĩ nên cho anh biết.
Thế Huân ngước mặt nhìn Tiểu Đào , ánh mắt vẫn là không giấu nổi vẻ buồn bã.
- thật ra , trong một lần em đi với Lộc Hàm . Em thấy anh ấy nghe điện thoại , anh ấy nói là : vâng thưa phu nhân , cháu đã chia tay với em ấy rồi .
- phu nhân?
- vâng!! Hình như người này bắt Lộc Hàm phải chia tay với anh .
Mặt Thế Huân biến sắc hẳn , còn 3 người Xán Liệt , Bạch Hiền , Chung Đại thì ngạc nhiên không giấu nổi cảm xúc.
- em đã nói hết rồi . À mà anh , em nghe nói Lộc Hàm ngày hôm nay sẽ rời khỏi Bắc Kinh  .
- cái gì? Anh ấy đi đâu?
- anh ấy đi thi đại học nhưng ở đâu thì em không biết .
Thế Huân hoảng hốt quay người chạy đi mất , Xán Liệt cùng Bạch Hiền ,  Chung Đại gọi với theo :
- Thế Huân , em đi đâu vậy?
Thế Huân chạy hết tốc lực , mặc kệ xung quanh như thế nào , cậu vừa chạy vừa khóc . Lộc Hàm , là mẹ em bắt anh phải chia tay với em đúng không ? Anh thật là ngốc , đại ngốc .
Lộc Hàm chờ em , nhất định phải chờ em .
Thế Huân chạy nhanh đến mức không còn cảm nhận được xung quanh nữa , cậu vấp té mấy lần đến nỗi đầu gối chảy máu nhưng vẫn chạy , cậu sợ rằng chỉ cần dừng lại một giây thôi là anh ấy sẽ rời xa cậu mãi mãi .
Thế Huân lao vào phòng tìm Lộc Hàm nhưng trước mắt cậu lại là một không gian trống không , tất cả đồ đạc đều đã chuyển đi . Lộc Hàm , không phải em nói là chờ em sao ? Anh không nghe lời em nữa sao?
Thế Huân lại chạy lao ra ngoài ,lần này là chạy đến nơi Lộc Hàm làm việc . Cậu như không còn ý thức nữa rồi , cứ mải miết chạy mà quên cơn đau ở chân .
Trần Hy đang trong quầy pha chế thì Thế Huân chạy vào , không ngừng tìm kiếm xung quanh . Khi thấy Trần Hy cậu chạy lại :
- em chào chị , Lộc Hàm có ở đây không ạ ?
- cậu là Ngô Thế Huân?
- dạ ! Em là Ngô Thế Huân .
- Lộc Hàm đã rời đi cách đây ít phút rồi .
- anh ấy có nói là đi đâu không chị ? - Thế Huân thở gấp .
- chị cũng không rõ .
- vâng , em chào chị .
Vừa dứt lời thì cậu lại lao nhanh ra khỏi quán , vội bắt một chiếc taxi đến sân bay . Mồ hôi nhễ nhại , máu chân chảy ra nhưng dường như Thế Huân không để ý , trong lòng thì nóng như lửa đốt :
- anh làm ơn chạy nhanh 1 xíu ạ , em có chuyện gấp .
- vâng , nhưng chân cậu đang chảy máu , như vậy không sao chứ,?
- vâng em không sao .
Ngay bây giờ sao có thể lo cho bản thân được chứ , Lộc Hàm mới quan trọng .
Lộc Hàm , ngoài anh ra em chẳng cần ai hết , không có anh xung quanh em chỉ toàn màu đen , gặp anh em như được thắp sáng . Anh mang em đi qua màn đêm tối tăm , chỉ cần nhìn thấy anh là em cảm thấy đời này thật bình yên , anh nỡ bỏ em đi sao Lộc Hàm ?
Vừa xuống taxi , cậu lại lao xuống tìm kiếm , căng mắt ra để nhìn cho rõ , mồ hôi , nước mắt hòa quyện với máu tanh mặn chát . Cậu cảm thấy đau thắt nơi lồng ngực , đôi chân đau rã rời nhưng vẫn chạy . Ngay lúc này cậu chỉ biết chạy và chạy .
Người xung quanh cậu nhận ra cậu là Thế Huân thì chạy vây lấy cậu la hét :
- Thế Huân là Thế Huân đó
- a....Thế Huân .
- anh Thế Huân .
Thế Huân hơi khó chịu nhưng vẫn điềm tĩnh lịch sự nói :
- xin lỗi mọi người , mình đang có chuyện gấp , xin mọi người để mình đi .
Khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi đám đông đó nhưng Lộc Hàm ở đâu ? Anh có thấy em không ?
Thế Huân vẫn chạy qua chạy lại , cho đến khi chuyến bay cuối cùng bay đi . Cậu bất lực ôm mặt khóc nức nở , rồi cậu thở gấp , hơi thở khó khăn rồi ngã xuống bất tỉnh .
Đám người xung quAnh hoảng hốt đỡ lấy cậu , nhưng ngay lúc này đây có ai biết cậu muốn ngủ 1 giấc thật dài không bao giờ tỉnh dậy nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro