Chap 14 : rời xa
Rốt cuộc thì những năm tháng trung học cuối cùng cũng đã kết thúc . Lộc Hàm đứng trên ban công trường nhìn xuống dưới , cậu cũng không dám suy nghĩ gì nhiều nữa , đến lúc phải rời đi rồi . Khung cảnh này cậu đã gắn bó nó khá lâu rồi , từng hàng cây , từng cái ghế cậu đều sẽ nhớ mãi . Nếu đã sống ở một nơi nào đó một thời gian lâu hẳn sau khi rời đi bản thân sẽ lưu luyến rất nhiều .
Sau này sẽ không còn ở đây nữa , không còn được thấy đám người ồn ào náo nhiệt hằng ngày mỉa mai , châm chọc cậu nữa . Và còn không được thấy cái bóng lưng gầy nhưng ấm áp ở khoảng cách gần như vậy nữa .
......................
Xán Liệt , Bạch Hiền , Tuấn Miên tới nhà Thế Huân chơi . Thật ra họ lo lắng cậu nhóc sẽ buồn nên lúc nào cũng thay nhau ở bên cậu .
- Thế Huân , lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau đó , hay hôm nay mình triển đi - Xán Liệt đề nghị .
- vậy cậu trả tiền nha - Bạch Hiền cười gian .
- vớ vẩn , anh Miên sẽ lo hết - Xán Liệt liếc mắt nhìn trưởng nhóm .
- yahhhh! Sao lại là anh ? - anh Miên trợn mắt nhìn.
- thôi nào , lâu lâu chúng ta mới có dịp như thế này mà - Xán Liệt làm vẻ mặt năn nỉ.
- thật không nói nổi với em . Được rồi , đi thôi.
Xán Liệt Bạch Hiền , Tuấn Miên quay lại nhìn Thế Huân :
- đi thôi Thế Huân , em còn ngồi đó làm gì?
Thế Huân cứ ngồi như vậy , đầu cúi xuống nhìn chằm chằm vào điện thoại :
- em không đói , mấy anh cứ đi ăn với nhau đi . Em hơi mệt nên muốn ngủ một chút .
- sao vậy được . Cùng đi đi Thế Huân - Bạch Hiền hơi nhăn mặt.
- đúng đó Thế Huân - Xán Liệt cũng đồng ý.
- em sao vậy? Có phải em không khỏe chỗ nào không? - Tuấn Miên lo lắng.
- em không sao mà , chỉ hơi mệt xíu . Mọi người đi ăn đi , em đi ngủ đây - vừa nói xong Thế Huân đứng dậy bỏ về phòng.
- thằng nhóc sao vậy chứ -Tuấn Miên tỏ vẻ mặt khó hiểu .
- chắc em ấy vẫn buồn chuyện cũ . - Bạch Hiền nhìn theo hướng phòng của Thế Huân.
- mình có nên đi không? - Tuấn Miên nhìn Bạch Hiền , Xán Liệt.
- vớ vẩn , dĩ nhiên là đi rồi- Xán Liệt liếc xéo Tuấn Miên .
- đúng rồi , đi làm vài ly chứ , sau đó mua chút đồ mang về cho Thế Huân - Bạch Hiền khoác vai Tuấn Miên nháy mắt cười.
- cái thằng này...
Sau đó họ rời khỏi nhà Thế Huân .
Thế Huân ở trong phòng , cậu ta tắt điện cố ý để phòng tối thui . Ngồi thu lu một góc , mở điện thoại , trong màn hình là hình anh ấy với gương mặt cười tươi rạng rỡ . Gương mặt này cậu đã chạm vào nhiều rồi nhưng sao hôm nay lại cảm thấy xa lạ quá . Không phải anh hứa sẽ ở bên em mãi sao ? Tại sao anh lại đẩy em ra xa anh như vậy ? Cậu mở tin nhắn ra đọc đi đọc lại nhiều lần nhữmg tin nhắn tình cảm của anh gửi cho cậu , đọc đến mức mắt nhòe đi vì nước mắt , những giọt nước mắt cứ vô thức lăn dài trên khóe mi cậu . Ngay tại lúc này bản thân cậu như bị nhấn chìm trong biển nước mắt vậy , ngực trái đau đến chết đi vậy .
Nếu thời gian được quay trở lại , cậu nhất định sẽ không gặp anh , không yêu anh , không quan tâm lo lắng cho anh nữa . Anh là đồ dối trá , tất cả lời anh nói là giả dối hết.
Em ghét anh ! Lộc Hàm , em sẽ không tha thứ cho anh .
Ngón tay rất nhanh chóng xóa hết những tin nhắn kia , rồi cậu lướt đến từng hình ảnh , vô thức bấm delete .
Buông điện thoại xuống , cậu ngả đầu dựa vào tường , cậu nấc lên từng nhịp rồi thở dài .
Chưa bao giờ cậu cảm nhận nỗi đau nào dài và khủng khiếp như thế này .
Đã lâu như vậy rồi , em thật sự không quên được anh . Anh dạy cho em cách quan tâm người khác nhưng lại quên mất cách dạy cho em quên đi một người .
Lộc Hàm , anh thật tàn nhẫn .
..................................................
Lộc Hàm sắp xếp lại đồ đạc trong phòng , bỏ vào những chiếc thùng lớn . Vài ngày nữa thôi , cậu sẽ rời khỏi nơi này để đến một nơi khác . Cậu ngắm nhìn từng vị trí căn phòng , căn phòng này Thế Huân từng đặt chân vào , chỗ nào cũng có hơi ấm của cậu ấy . Bước lại gần tấm poster lớn được dán trên tường , Lộc Hàm ngắm một hồi khẽ mỉm cười . Tay sờ vào khuôn mặt ấy , anh sẽ không bao giờ được chạm vào em nữa phải không?
Sau này chúng ta sẽ trở lại như ban đầu , em là idol còn anh sẽ lại là fan của em . Em phải sống thật tốt có biết chưa?
Lộc Hàm cười khổ , miệng mỉm cười nhưng nước mắt cứ trào ra . Không phải như thế này rất tốt sao , tại sao bản thân lại đau đớn như thế này ??
Dù biết trước kết quả sẽ như thế này ,anh vẫn sẽ yêu em cho dù bản thân phải chịu tổn thương như thế nào .
Thế Huân , anh chấp nhận.
................................
Lộc Hàm tháo tấm poster bỏ vào trong hộp cẩn thận cất vào trong balo , cậu đến quán cafe Sam Ngôn để tạm biệt chị Trần Hy .
Quán đã lâu rồi vẫn như vậy , vẫn ấm áp và đầy sức sống .
Trần Hy chuẩn bị cho cậu một ly trà sữa lớn đặt trên bàn rồi dịu dàng ngồi xuống:
- Lộc Hàm , em sắp phải đi sao?
- vâng , chị . Em đi rồi tập trung ôn thi vào đại học có lẽ sẽ không có thời gian quay lại đây nữa.- Lộc Hàm xoay xoay ống hút trong ly , miệng cười mỉm nhưng ánh mắt u buồn.
- vậy sao? Em đi rồi , chị sẽ nhớ em lắm đó.
Lộc Hàm cười tít mắt:
- em cũng sẽ nhớ chị lắm đó.
Trần hy nhìn Lộc Hàm lặng im vài giây rồi hỏi:
- Tiểu Lộc này ,em với Thế Huân sao rồi?
Nụ cười trên môi Lộc Hàm vụt tắt , cậu lại cúi gằm mặt xuống dưới:
- sao là sao chị ? Em với em ấy kết thúc rồi .
Trần Hy cảm nhận được nỗi đau đang len lỏi trong Lộc Hàm , cô với tay xoa đầu Lộc Hàm:
- nai ngốc này , em đã trưởng thành rồi , đã biết tự quyết định cho bản thân rồi .em không nên mãi u buồn như vậy .
- vâng . Có lẽ em là kẻ ích kỉ nhưng không còn cách nào khác . Em phải để em ấy rời xa em.
- rời xa không phải là vì em ích kỉ mà em đang lựa chọn một tương lai tốt cho cậu ấy . Tiểu Lộc , chị tin một ngày nào đó Thế Huân sẽ hiểu cho em mà.
- em không biết liệu ngày đó có xảy ra hay không nhưng em tin ngay bây giờ cậu ấy hẳn rất hận em.
- Tiểu Lộc , em có thấy hối hận không?
- em chưa bao giờ hối hận cả . Gặp được một người như em ấy đối với em mà nói là một điều tuyệt vời nhất .
Lộc Hàm cúi gằm mặt xuống mỉm cười rồi khẽ nói :
- nhưng điều duy nhất lại là vì em không xứng đáng với cậu ấy .
Lộc Hàm lại im lặng nhìn ra phía bên ngoài , bầu trời bắt đầu nổi cơn giông , mây đen ùn ùn kéo đến giống hệt tâm trạng của cậu bây giờ vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro