Lộc Hàm bất tỉnh hết một ngày . Hôm sau đến lớp nhưng không thấy Thế Huân đi học . Xán Liệt chạy lại lo lắng:
- Lộc Hàm , chuyện này là thế nào?
- chuyện gì - Lộc Hàm ra vẻ không quan tâm vẫn tập trung vào đọc sách.
- là chuyện cậu yêu người khác . Đừng giả ngơ- Bạch Hiền lên tiếng vẻ mặt hơi tức giận.
- đúng là như vậy thì sao? - Lộc Hàm vẫn không chịu ngẩng mặt lên.
- cậu...- Bạch Hiền cứng họng trước vẻ mặt bình thản của Lộc Hàm.
Xán Liệt giữ tay Bạch Hiền lại rồi nói với Lộc Hàm:
- tôi thật không biết rốt cuộc là cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng Lộc Hàm mà bọn tôi quen biết sẽ không cư xử như thế này đâu .
Lộc Hàm khẽ nhếch môi:
- Lộc Hàm mà bọn tôi quen biết??? Tôi vẫn là tôi có điều các cậu chưa nhận ra thôi .
Bạch Hiền không kìm chế được cơn giận đã lớn tiếng:
- chưa nhận ra cái gì ? Rốt cuộc cậu bị cái gì mà thành ra như thế này? Không phải cậu rất yêu Thế Huân sao?
- yêu? - Lộc Hàm lại nhếch môi . Cậu nói tôi yêu cậu ta ?xin nhắc lại tôi là trai thẳng hoàn toàn không có chút tình cảm luyến ái gì với cậu ta hết . Hiểu rõ chứ?
- cậu là tên khốn- Bạch Hiền giơ nắm đấm lên tính cho Lộc Hàm một trận.
Xán Liệt lập tức cản lại:
- Bạch Hiền ngừng lại không nên hành động thô lỗ như vậy.
- buông ra , hôm nay tôi phải cho cậu một trận .
Vừa đúng lúc Chung Đại đi vào , Xán Liệt liền lên tiếng cầu cứu:
- Chung Đại mau giúp mình kéo Bạch Hiền ra khỏi đây.
- Hả? - Chung Đại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- hả cái gì mau lôi cậu ta ra khỏi đây không cậu ta sẽ phá tan cái lớp này mất.
- ừ... - Chung Đại đã hiểu được một chút tình hình liền chạy lại lôi Bạch Hiền ra khỏi lớp .
Bạch Hiền vẫn không giữ được bình tĩnh :
- hai cậu buông mình ra . Để mình dạy cho tên khốn kiếp đó một bài học .
Chung Đại khó khăn lắm mới lôi được Bạch Hiền ra khỏi lớp. Cái tên này đã nóng tính lại còn đanh đá nữa ai mà chịu nổi.
Xán Liệt vẫn đứng đó nhìn Lộc Hàm:
- Tiểu Lộc , hãy nên nhớ một điều rằng , cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Ngô Thế Huân em ấy vẫn sẽ nhất nhất yêu cậu.
Lộc Hàm ngực hơi nhói lên khi nghe những lời nói đó nhưng vẻ mặt vẫn bình thản:
- cậu là cậu ta sao?
- không nhưng em ấy chính là như vậy.
- cậu dựa vào cái gì?
- chẳng dựa vào đâu cả . Chỉ cần em ấy là Ngô Thế Huân là đủ rồi .
- nực cười ahaha.... Tôi cười chết mất .
- cậu cười cũng được . Nhưng tình cảm em ấy dành cho cậu là thật . Tôi nói hết những gì cần nói rồi . Cậu cứ ở đó mà suy nghĩ đi.
Xán Liệt vừa dứt lời thì quay đi . Lộc Hàm vẫn ngồi đó , ánh mắt buồn bã , bất lực .thật ra không phải người quyết định lại là người thanh thản nhất sao ? Sao bản thân lại thấy khó chịu như vậy? Lộc Hàm khẽ thở dài
...........................,................
Những ngày còn lại của năm tháng trung học cũng không còn dài nữa . Lộc Hàm lại trở lại làm con người của trước kia , bình lặng không ồn ào , náo nhiệt . Nhưng có một thứ cậu đã đánh mất mãi mãi đó là tình yêu tuổi thanh xuân của cậu . Lộc Hàm nhỏ bé vốn dĩ đã không thể chạm tay vào những thứ quý giá cho nên lại càng không thể chạm tay vào cậu ấy , mọi thứ cứ ngữ như ở đó , là của cậu , chỉ cần đưa tay ra là chạm tới nhưng không ! Vẫn chỉ là cậu đơn phương!
Thế Huân ! Em là ước mơ ,là cả tuổi thanh xuân của anh . Anh cứ ngỡ đã chạm tay vào nó nhưng em biết không ? Là do anh tưởng tượng cả thôi. Có phải anh ngốc nghếch quá không?hay rõ ràng là anh quá tham lam rồi? Anh trả lại em những ngày tháng bình yên , không có cái tên Lộc Hàm luôn làm em lo lắng , làm em phiền lòng nữa .Thế Huân , thanh xuân của Lộc Hàm chính là em .
Mỗi ngày đi học lại là một cực hình đối với Lộc Hàm . Ngày nào cậu cũng bị châm chọc :
- này cái tên Lộc Hàm đáng ghét kia sao không nghỉ học luôn đi .
- dám làm tổn thương Thế Huân của bọn ta. Thật không biết xấu hổ.
-đúng là tên khốn kiếp mà .A ... Thế Huân!
Thế Huân bước tới trước ánh mắt kinh ngạc của Lộc Hàm và đám người kia . Những tưởng cậu ta sẽ làm gì đó nhưng không Thế Huân khẽ lướt qua , ánh mắt thật lạnh lùng . Cũng lâu rồi không thấy Thế Huân cười.
Lộc Hàm cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng . À mà không chẳng phải cậu muốn như vậy sao?
Sau hôm đó , Xán Liệt , Bạch Hiền , Chung Đại vẫn đi học , họ vẫn ồn ào , náo nhiệt như vậy nhưng chỉ duy nhất một điều là họ không nói chuyện với cậu nữa . Dĩ nhiên rồi , ai lại đi làm bạn với kẻ đã làm tổn thương em trai mình chứ. Lộc Hàm khẽ cười nhạt , không phải cậu cười vì họ mà là cười bản thân mình . Thật quá thô bỉ !
.............................
Lúc tan học , Lộc Hàm lủi thủi bước đi , theo thói quen cậu vẫn tìm bóng dáng quen thuộc ấy , phải rồi , là cái dáng cao cao , gầy gầy , bờ vai rộng ấy . Nhưng lúc này cậu chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi .
Bỗng có ai đó gạt chân cậu làm cậu té nhào xuống đất , đầu gối bị trầy . Cậu đau đớn nhìn lên , xung quanh là những tràng cười hả hê , ánh mắt khinh bỉ dành cho cậu . Cậu khẽ đưa mắt tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc , cậu thấy Thế Huân đứng đằng đó , cách cậu chỉ vài bước chân , Thế Huân thấy Lộc Hàm ngã xuống rồi cậu ta chỉ khẽ nhíu mày rồi quay mặt bước đi .
Lộc Hàm cũng nhìn thấy , khẽ cười nhạt .Là Thế Huân không quan tâm mình nữa rồi ,đúng như mình mong đợi nhưng sao tim lại nhói đau đến mức này . Nước mắt cứ bất lực mà rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro