Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Lộc Hàm nhất nhất yêu chỉ mình em

Lộc Hàm đôi mắt sưng húp có lẽ vì hôm qua khóc cả đêm . Lại cộng thêm dầm mưa cả buổi chiều nên sốt nằm li bì  . Chuông điện thoại reo , Lộc Hàm khổ sở với tay lấy điện thoại :
- a...lô!!
- Lộc Hàm sao hôm nay anh không đi học?- là giọng nói của Thế Huân.
- A ...,khụ....khụ..
- Lộc Hàm anh không khỏe sao?!- Thế Huân sốt sắng lên.
- anh bị sốt rồi Thế Huân.
- anh ở đó chờ em ...tút.....tút..,,tút.
Lộc Hàm đặt điện thoại xuống giường rồi thiếp đi , đầu cậu đau như muốn vỡ tung ra rồi.
Chưa đầy 10 phút Thế Huân đã chạy bay biến vào phòng Lộc Hàm . Nhìn thấy Lộc Hàm nằm thu lu 1 góc thì lo lắng , cậu dùng hai tay nựng hai má của Lộc Hàm , cái mặt đã nhỏ nay bị bệnh lại càng nhỏ hơn , da mặt thì xanh xao . Nhìn Lộc Hàm lúc này như người sắp chết , Thế Huân nhìn càng xót hơn .
Được một lúc thì Lộc Hàm tỉnh dậy , Thế Huân vẻ mặt lo lắng sờ trán Lộc Hàm :
- tiểu Lộc , anh đã thấy đỡ hơn chưa? Dậy ăn cháo nè.
- Thế Huân - Lộc Hàm nhìn cậu mà lòng như quặn thắt .
- Hả? Anh sao thế . Mau dậy ăn cháo nè , tiểu Lộc ngoan ngoan a~~~~
Chợt Lộc Hàm nghĩ tới lúc phải rời xa Thế Huân mà tim đau thắt lại . Cậu cố nén nước mắt nhưng không kìm được , bất lực mà khóc không thành tiếng . Thế Huân nhìn Lộc Hàm hốt hoảng rồi lo lắng:
- Lộc Hàm , anh khó chiụ ở đâu à? Anh đừng khóc , nói cho em biết đi.
Thế Huân lấy tay lau nước mắt cho Lộc Hàm , xoa xoa đầu cậu:
- anh khóc như vậy em đau lòng lắm đó.
Lộc Hàm vẫn cứ khóc không ngừng được . Thế Huân im lặng ôm Lộc Hàm vào lòng , mỗi tiếng nấc lại khiến tim cậu đau thắt . Hai người cứ như vậy cho đến khi tiếng khóc đã nhỏ dần . Thế Huân đợi Lộc Hàm gần như nín khóc mới nhìn thẳng mặt cậu , tay lau những giọt nước mắt còn đọng:
- Tiểu Lộc ngoan của em , đã xảy ra chuyện gì?
- anh...- lời chưa nói ra Lộc Hàm lại khóc nấc lên , cậu cúi gằm mặt xuống vẫn là không kìm được nước mắt.
Thế Huân nâng cằm Lộc Hàm lên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào môi cậu , hôn vào má rồi thì thầm:
- em ở đây , Thế Huân của anh luôn ở đây , không sao cả . Có em ở đây rồi , tiểu bảo bối ngốc của em.
Thế Huân nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Lộc Hàm. Hai mắt chạm nhau , đôi môi lại dính chặt không rời . Lộc Hàm nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ đôi môi Thế Huân , cậu cũng từ từ đáp lại . Thế Huân , em biết không , có lẽ không còn lâu nữa Lộc Hàm của em sẽ rời xa em rồi . Đây có lẽ là lần chạm môi cuối cùng của chúng ta . Anh yêu em , Ngô Thế Huân!!!
Ngày hôm sau đến lớp , mặt Thế Huân tươi tỉnh đến lạ , cậu ta cứ cười tủm tỉm cả ngày . Không lẽ vì hôm qua được chạm môi với người thương? =_="
Cậu ta lúc nào cũng vậy , yêu đương quá mà quên học hành . Trong giờ học thì lơ đãng , thả hồn vào mây . Chuông vừa reo liền lao ra khỏi lớp . Không cần nói cũng biết lại chạy bay biến đi tìm Lộc Hàm , vào lớp lại không thấy người thương đâu , mặt liền xụ xuống , đang thất vọng đi về thì nghe có ai đó bàn tán :
- nè , con nhỏ đó là ai vậy?
- thì là con nhỏ lớp dưới thích Lộc Hàm chứ ai . Hoàng Tiểu Đào thì phải .
- chưa gì đã có mới nới cũ , mới đây còn yêU Thế Huân thắm thiết mà .
- phải đó ! Bây giờ còn hôn hít giữa ban ngày ban mặt thật không ra gì mà .
Thế Huân nghe được tức giận vô cùng . Ai cho bọn họ sỉ nhục Lộc Hàm nói những lời nói vô căn cứ đó chứ . Thế Huân tiến lại gần mấy đứa con gái , mặt đùng đùng:
- mấy người đang nói gì vậy hả? Ai có mới nới cũ ? Ai là Hoàng Tiểu Đào hả?
- Thế....Thế Huân??? Là Lộc Hàm có mới nới cũ , anh.... Anh không biết sao?
- mới nãy em còn thấy cái tên Lộc Hàm đáng chết đó đang ôm hôn Tiểu Đào nữa.
- anh yêu nhầm người rồi đó
- Lộc Hàm đang ở đâu? - Thế Huân gằn từng chữ trong miệng , mặt đùng đùng sát khí.
- ở.... Ở sau trường - mấy đứa con gái thấy Thế Huân như vậy có chút hoảng sợ . Thế Huân à , dọa chết người ta rồi =_="
Thế Huân lòng như lửa đốt , vừa tức giận lại vừa chạy nhanh ra sau trường . Rốt cuộc lời bọn họ nói là thế nào? Lộc Hàm ôm hôn người khác ư? Không thể nào! Hoàn toàn không thể! Nhất định là như vậy!
Nhìn thấy bóng lưng người thương , Thế Huân mặt mừng rỡ nhưng cậu chợt khựng lại , cái người cpn gái đang đứng trước mặt Lộc Hàm là ai vậy? Không lẽ...đúng như lời họ nói sao?
Thế Huân nép sát vào tường . Lộc Hàm đang đứng ở đó nựng má cô gái đó:
- Tiểu Đào, chờ anh vài ngày nữa thôi.
- tại sao lại là vài ngày? Không phải anh nói chỉ yêu mình em sao?
- chuyện này là dĩ nhiên.
- vậy tại sao anh lại chưa dứt khoát chia tay Ngô Thế Huân?
- là vì anh đang lợi dụng cậu ta để lấy danh tiếng thôi , em không biết sao cậu ta rất nổi tiếng đó.
- trước giờ anh chưa hề yêu cậu ta đúng không?
- người anh yêu nhất là em , em biết rõ mà Tiểu Đào .
- em biết - cô gái tên Tiểu Đào nũng nịu nựng má Lộc Hàm.
Thế Huân nghe những lời đó cảm thấy như sét đánh trúng tai vậy , cậu không tin những gì mình vừa nghe thấy . Cậu bước ra , Lộc Hàm nhìn thấy cậu có chút kinh ngạc :
- Thế...Thế Huân?
- Lộc Hàm , cho tôi 1 câu trả lời - mặt Thế Huân có chút gì đó buồn buồn pha lẫn sự đáng sợ.
- là chuyện gì? - mặc dù có chút bối rối nhưng Lộc Hàm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- tất cả chuyện này là thật?
- em muốn đề cập chuyện gì?
-Tất cả!!! Anh nói yêu tôi chỉ là lấy cái cớ để lợi dụng vì độ nổi tiếng của tôi?
- em nghe thấy hết à?
- không phải đây là sự thật đúng không?
- nếu đã nghe hết rồi thì thôi . Đúng là như vậy đó.
- anh...
- bây giờ tôi cũng không có gì để nói nữa.
- anh....không phải như vậy đúng không . Anh nói đi , Lộc Hàm của em không phải người như vậy.
- cậu thật ngây thơ, Thế Huân à. Đến bây giờ cậu vẫn nhất nhất tin tưởng tôi sao . Thật đáng thương.
- vậy nụ hôn của ngày hôm qua thì sao?
- chỉ là cảm xúc nhất thời thôi . Người tôi yêu là Tiểu Đào . Còn cậu chẳng qua chỉ là 1 thằng ngốc bị tôi lợi dụng thôi .
- nực cười....haha - Thế Huân cười trong đau khổ . Bị lợi dụng? Tôi là 1 thằng ngốc ? Ừ đúng! Là vì tôi ngu ngốc nên mới để cho anh lợi dụng . Là vì tôi ngu ngốc nên mới yêu anh đến khờ dại như vậy.
Thế Huân buồn bã quay đi bỏ lại phía sau lưng một bóng dáng đau thương vẫn đứng đó .cậu ta khóc , khóc đến cạn cả nước mắt . Cậu ta lại thêm một lần nữa làm tổn thương Thế Huân .Thế Huân thật sự anh muốn em biết nhưng lại mong em không biết
Muốn thể hiện tình cảm của mình nhưng lại phải giả ngơ
Muốn cùng em đi trên đường đời nhưng lại mong em không phải chịu khó khăn cùng anh
Mong có em suốt quãng thời gian tươi trẻ nhất nhưng lại muốn em đừng vì anh ích kỉ mà lãng phí thanh xuân . Em còn tương lai phía trước . Lộc Hàm xin lỗi em .
Anh yêu em!
Đã lâu như vậy cậu vẫn đứng đó , đau khổ mà khóc .
- Lộc Hàm , chúng ta quay về lớp thôi. - Tiểu Đào lên tiếng.
Lộc Hàm cảm giác như xung quanh toàn băng tuyết , cậu không nghe thấy gì nữa , cậu cũng không để ý gì nữa . Cậu như khóc đến không còn hơi thở , lồng ngực như muốn vỡ tung ra đau nhói , cậu thấy hơi thở khó nhọc . Cậu thở gấp rồi ngã vật xuống đất . Xung quanh tối đen chỉ còn giọng Tiểu Đào vẫn vang vọng:
- Lộc Hàm , Lộc Hàm....anh có nghe em nói không? Lộc Hàm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro