Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:người anh thương nhất vẫn là em

Buổi chiều hôm ấy , ánh mặt trời bị bao phủ bởi những đám mây đen , trời cũng đang nổi gió báo hiệu một cơn mưa sắp ùa đến . Hôm nay vẫn như mọi ngày , Lộc Hàm đang nhanh chóng đến chỗ làm thêm , thật ra cũng là cuối kì rồi , dạo này cậu bận tối mặt tối mày để vừa đi làm vừa tranh thủ thời gian để ôn bài .
Bỗng một chiếc camry màu đen phóng đến trước mắt cậu , cánh cửa xe mở ra , một người thanh niên mặc vest đen rất lịch sự bước xuống . Anh ta nhìn Lộc Hàm rồi cất tiếng nói:
- cậu là Lộc Hàm?
- vâng !.... Lộc Hàm là tôi . Xin hỏi có chuyện gì? - Lộc Hàm hơi lo lắng.
- mời cậu lên xe , phu nhân có chuyện muốn nói với cậu - anh ta lịch sự đưa tay ra mời Lộc Hàm .
- Phu nhân? Là...là ai?
Cửa kính xe từ từ hạ xuống . Gương mặt người phụ nữ hiện ra rõ nét . Lộc Hàm hơi kinh ngạc . Người ngồi trong xe không phải là mẹ của Thế Huân sao? Bà ta đến nhìn cũng không thèm nhìn Lộc Hàm , hất giọng nói:
- lên xe đi . Ta có chuyện muốn nói với cậu .
Lộc Hàm trong lòng cảm thấy hơi lo lắng . Đây rốt cuộc là chuyện gì ? Đầu nghĩ thì chân bước , Lộc Hàm chầm chậm lên xe ngồi cạnh bà ta , cậu cố lấy bình tĩnh , miệng lắp bắp:
- cháu là Lộc Hàm...m . Phu nhân tìm cháu có chuyện gì ạ?
- cậu học trường KSN với Thế Huân?
- vâng. Cháu đang học năm cuối trung học ạ.
- ta nghe nói gia cảnh gia đình cậu rất khó khăn? Cậu phải tự vừa đi học vừa đi làm?
- vâng. Cũng không hẳn thế đâu ạ.
- ta đã biết chuyện của cậu và con trai ta.
- ...
- vậy ta nghĩ chắc cậu cũng biết mục đích hôm nay ta đến tìm cậu để làm gì rồi?
- cháu không hiểu phu nhân muốn nói gì ạ., - Lộc Hàm hơi bối rối.
- cậu thật không biết?
- vâng.
- cậu đừng cố tỏ ra vẻ ngây thơ đó . Thôi được , ta vào thẳng vấn đề :chúng ta cùng làm một bản giao dịch đi.
- phu nhân muốn nói giao dịch gì ạ? Cháu vẫn không hiểu .
- ta muốn cậu rời xa Thế Huân con trai ta đổi lại ta sẽ cho cậu một số tiền đủ để cậu sống hết cuộc đời này. Cậu đồng ý không?
Lộc Hàm như chết lặng khi nghe những lời nói đó từ miệng bà ta. Bà ta nghĩ cậu là loại người gì? Có thể vì tiền mà phản bội lại tình yêu sao? Lộc Hàm cúi gằm mặt xuống buồn bã trả lời:
- phu nhân muốn cháu nhận tiền rồi rời xa Thế Huân ?
- đúng . Như vậy không phải quá lời cho cậu sao?
- phu nhân đang nghĩ cháu sẽ vì số tiền này mà rời xa Thế Huân sống một cuộc sống sung túc?
- ý cậu là sao? - Bà ta hơi tức giận quay mặt nhìn thẳng Lộc Hàm.
Cậu cũng từ từ ngẩng mặt lên , mặt đối mặt với bà ta , ánh mắt kiên định:
- nếu là vì tiền , cháu nhất quyết không nhận.
- cậu... - bà ta tức giận . Nhìn cậu với ánh mắt rực lửa nhưng cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh , mỉm cười nói:
- không vì tiền ? Tốt lắm , cậu muốn gì cứ nói ta nhất định đáp ứng mọi nguyện vọng của cậu.
- phu nhân đang coi thường cháu phải không?
- ta coi thường cậu? Cậu nghĩ ta nghĩ như vậy thật sao?
- phu nhân ! Cháu sẽ không rời xa Thế Huân đâu .- Lộc Hàm cương quyết , tay nắm chặt lại.
- cậu đang chống đối ta ?
- cho dù phu nhân có làm điều gì với cháu đi nữa cháu nhất quyết không rời xa Thế Huân.
- cậu....
Lần này là bà ta thực sự nổi giận . Ánh mắt giận giữ ném tia lửa về phía Lộc Hàm. Cậu không hề hoảng sợ mà nói rằng:
- cháu nghĩ cháu đã nói xong những gì cần nói rồi . Cháu xin phép ạ.
Nói rồi cậu bước ra khỏi xe .
- Lộc Hàm .
Lộc Hàm quay đầu lại , bà ta bước xuống và đang nhìn cậu , ánh mắt đã dịu bớt giận dữ thay vào đó là một ánh mắt buồn . Rốt cuộc bà ta đang toan tính điều gì?
- ta biết ta làm những điều này là sai . Nhưng cậu có biết người làm mẹ như ta đã lo lắng cho con trai mình như thế nào không?
Lộc Hàm im lặng .
- cậu có từng nghĩ nếu cậu và Thế Huân tiếp tục thì tương lai sẽ ra sao không? Cậu có từng nghĩ cho Thế Huân? Cho tương lai của nó chưa? Nó là một thần tượng . Không lẽ cậu nhẫn tâm nhìn tương lai của nó bị dập tắt sao? Lộc Hàm , cậu đã 18 , cậu đã biết suy nghĩ chín chắn hơn rồi nhưng Thế Huân chỉ mới 16 , nó vẫn còn là một thằng nhóc không biết suy nghĩ . Tôi xin cậu hãy suy nghĩ cho nó có được không?
Lộc Hàm vẫn im lặng nhưng trong lòng lại đau thắt , rối bời trong từng cảm xúc .
Mẹ Thế Huân lúc này đã quỳ xuống, khóc mà nói rằng:
- Lộc Hàm coi như ta cầu xin cháu , rời xa Thế Huân có được không?
- phu nhân xin đừng làm như vậy , phu nhân hãy đứng lên trước rồi hãy nói - Lộc Hàm hốt hoảng dùng hai tay đỡ bà ta.
- không. Nếu cháu không đồng ý ta sẽ không đứng dậy . - bà ta nói nước mắt rơi thấm đẫm khuôn mặt.
- Lộc Hàm , không lẽ cháu khoanh tay đứng nhìn tương lai , ước mơ của Thế Huân bị dập tắt sao? Không lẽ cậu chịu đứng yên nhìn Thế Huan bị dư luận lên tiếng , chà đạp sao? Nó còn nhỏ như vậy làm sao chịu đựng được? Người làm mẹ như ta đây làm sao có thể đứng nhìn con trai mình như vậy? - bà ta liên tục gào khóc rất thảm thiết.
- cháu...
- ta thật không xứng làm mẹ của Thế Huân mà.
- cháu làm theo ý của phi nhân là được đúng không?- Lộc Hàm ánh mắt buồn bã , tay nắm chặt lại lại buông lỏng.
- cậu vừa nói gì? - bà ta mở to mắt , hai tay nắm chặt tay Lộc Hàm.
- cháu sẽ rời xa Thế Huân nên phu nhân đứng lên đi ạ - Lộc Hàm buồn bã.
- cháu nói có thật không?
- là thật ạ.
- là thật sao? Ta cảm ơn cháu nhiều lắm .
- phu nhân yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi ạ . Cháu còn phải tới chỗ làm nữa.
- thôi được ta không phiền cháu nữa , ta xin lỗi vì đã có những lời nói không phải với cháu.
- cháu không sao mà.
Chiếc xe camry quay xe rồi mất hút , Lộc Hàm như chết lặng . Trời bắt đầu đổ mưa , Lộc Hàm vẫn đứng đó , trái tim như bị ai bóp nát , đau đến chảy nước mắt .là mưa hay nước mắt cậu cũng không cảm nhận được rõ , chỉ biết ngay lúc này cậu chỉ muốn chết đi cho xong . Thế Huân , anh đau lắm . Cậu gào khóc trong mưa, có lẽ bây giờ ông trời đang cảm nhận nỗi đau trong da thịt của cậu nên mưa mỗi lúc một to hơn. Cậu khụy xuống , ánh mắt cậu bây giờ như vô hồn không còn cảm xúc , nước mắt cứ mặc sức mà hòa lẫn với mưa . Nỗi đau này không ai biết cũng không ai thấu . Thế Huân , cậu cứ gào tên Thế Huân trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro