Chapter 49: Cái kết viễn mãn
Cuối tuần Jungkook đưa Ami đến bệnh viện để khám theo định kì. Bác sĩ cũng chẳng còn lạ lẫm gì liền mời Ami ngồi xuống đối diện bắt mạch cho cô. Nhưng lông mày vị bác sĩ kia bỗng nhăn lại khiến hai người trở nên bồn chồn lo lắng.
Jungkook- Vợ tôi thế nào hả bác sĩ?
Bác sĩ- Có phải cô Ami đang bị chậm kinh đúng không?
Cuối cùng sau khi được siêu âm mới phát hiện ra Ami đã mang thai được bốn tuần. Bác sĩ nói rằng đây là một kì tích, mẹ Jeon thì nói đây là do tổ tiên phù hộ.
Lần mang thai này mọi người đều quan tâm cô hơn. Mẹ Lee ngày nào cũng gọi điện dặn dò cô giữ gìn sức khỏe, còn đặc biệt gửi tới hai thùng thuốc bổ. Mẹ Jeon thì chỉ lo Ami đói, cứ năm phút lại hỏi cô có thèm gì không để bà làm.
Anh chồng cơ bắp sớm đã biểu hiện ra sự cuồng con vô điều kiện của mình. Từ công việc đã chuyển hẳn làm việc tại nhà đến suốt ngày đọc sách nuôi dạy con trẻ.
Rất nhanh năm tháng đã trôi qua, bụng Ami giờ đã tròn trĩnh, Jungkook cứ nằm bên cạnh hai mẹ con cười tủm tỉm trông thấy ghét.
Jungkook- Ami Ami Ami, con lại đạp nè. Đạp khỏe như vậy sau chắc thích chơi thể thao lắm đây.
Ami- Jungkook....
Jungkook- Hửm? Sao? Em cần gì à?
Ami- Em... đau bụng quá.... hình như nó đòi ra ngoài rồi.
Jungkook- Mới sáu tháng mà, làm sao giờ lại đòi ra ngoài.
Ami- Em không biết, mau đưa em đi bệnh viện đi!!!
Lúc này Jungkook mới luống cuống chạy đi chuẩn bị đồ, gọi bố mẹ Jeon cùng đưa Ami vào bệnh viện. Cả nhà đều sốt sắng chờ ngoài phòng phẫu thuật. Jungkook lo lắng đứng ngồi không yên, bác sĩ vừa mở cửa đi ra là anh liền chạy ngay tới.
Jungkook- Bác sĩ, tình trạng vợ con tôi ra sao rồi?
Bác sĩ- Cả nhà yên tâm rồi nhé, là một bé trai. Nhưng đứa bé chưa đủ tháng, tạm thời cần được chăm sóc đặc biệt nên gia đình chưa thể nhận cháu.
Mẹ Jeon- Còn Ami? Con bé thế nào rồi bác sĩ?
Bác sĩ- Thai phụ đã được đưa vào phòng hồi sức, sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần được chăm sóc kĩ càng sẽ nhanh chóng khỏe lại.
Lúc này cả nhà Jeon mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Jungkook đưa Ami đi gặp con. Nhìn đứa bé con con nằm gọn trong lồng kính khiến Ami không khỏi xúc động, cô nghẹn ngào dựa vào lòng chồng mình. Jungkook hiểu tâm trạng cô hiện giờ như nào, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô.
Jungkook- Con của chúng ta sức khỏe hiện giờ hơi yếu chút thôi nhưng nó là một đứa bé đẹp tuyệt vời em có công nhận không?
Ami- Tất nhiên rồi, tại vì nó chẳng giống em chút nào. Trông y như bản sao của anh ấy.
Jungkook- Đâu? Có cái mũi giống mẹ kia mà.
Hai người bỗng chốc vui vẻ trở lại, chỉ chỏ vào tấm kính xem con giống ai hơn. Một tháng rưỡi sau, Ami và Jungwoo (tên em bé) đã được xuất viện về nhà. Trộm vía Jungwoo rất ngoan, không quấy khóc đêm nhiều.
Sau khi đã có Jungwoo, cuộc sống của Ami như bước sang một trang mới. Jungkook cũng vậy, anh là người bố mê con nhất quả đất này. Jungwoo cứ vậy mà lớn lên trong sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ, ông bà và mọi người xung quanh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm mươi năm trôi qua, Ami và Jungkook lúc này đầu tóc đã bạc phơ. Cả hai đều bỏ lại hết mọi thứ trên thành phố mà cùng nhau chuyển về vùng quê sống. Tại khu vườn hoa, bên dưới gốc cây sồi, Ami đã làm một ngôi mộ nhỏ nhắn cho đứa bé chưa được sinh ra của cô. Như thường lệ Ami vẫn đến đây ngồi cạnh, vặt sạch những đám cỏ dại mọc xung quanh, lau lót cho nó không bị bẩn.
Một lúc sau, Jungkook chậm rãi tiến tới, ngồi bên cạnh Ami và ôm cô vào lòng.
Jungkook- Tôi tỉnh dậy không thấy bà đâu, biết chắc chắn bà lại ra đây mà.
Ami- Nhân lúc còn sống thì phải ra đây dọn dẹp sạch sẽ cho Jaemin chứ. Chứ tôi mà đi rồi thì ai dọn cho nó.
Jungkook- Dạo này bà lại hay cứ nói mấy câu như vậy, bà chắc chắn còn sống lâu hơn cả tôi đấy.
Ami- Bố Jungwoo à.....
Câu sau Ami nghẹn ngào mãi không thốt nên lời làm Jungkook phải sốt ruột.
Jungkook- Sao nào? Tự nhiên lại im lặng như vậy.
Ami- Tôi... mới đi khám, bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư.
Jungkook- Cái gì?
Ami- là u ác tính.
Jungkook- Sao bà.... Sao bà không nói cho tôi sớm? Tôi vào nhà đây, để tôi gọi Jungwoo lái xe về đây chở bà lên viện khám tổng thể. Không thể nào là ung thư được....
Ami- Đừng.... Đừng làm phiền thằng bé. Giờ là giai đoạn cuối rồi, cũng chẳng thể làm gì nữa.
Jungkook không nói gì nhưng lại quay mặt đi, âm thầm rơi nước mặt. Ami nhẹ nhàng ngồi dậy, dùng tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má của Jungkook. Cố gắng để mãi mãi ghi nhớ gương mặt này.
Ami- Tôi sẽ đến bên cạnh Jaemin, xin lỗi nó. Còn ông ở lại, nhớ chăm sóc Jungwoo.
Jungkook- Ami à, bà không thể cứ thế mà....
Ami- Tôi sống với ông nửa đời ngưòi rồi. Có lẽ đây là số phận của chúng ta.
Jungkook- Tôi chưa sẵn sàng để bà đi.... Tôi chưa sẵn sàng.
Ami- Thôi nào.... Tôi biết ông sẽ làm được..... Đừng mít ướt như em bé nữa.
_________________________
Đêm hôm đó, một cảm xúc kì lạ bao trùm lấy chiếc giường của hai người. Nó không còn sự ấm áp như thường ngày nữa mà thay vào đó lại mang bầu không khí ảm đạm xen lẫn bao phần tiếc nuối.
Ami- Jungkook à....
Jungkook- Hửm?
Ami- Ông ôm tôi được không?
Jungkook- Tất nhiên là được.
Jungkook quay sang ôm vợ mình vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng.
Jungkook- Ami à...
Ami- Hửm?
Jungkook- Anh yêu em.
Vừa nói xong, anh liền cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô. Cả hai từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm của nhau rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngay hôm sau, chỉ có một mình Jungkook tỉnh dậy.....
#Bánh
Thui hếc rồi nha, hếc gòy...... nhưng nà sẽ có ngoại truyện =))) chỉ là khum biết bao giờ nên đăng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro