Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28: Tình cờ gặp lại

Jungkook thấy rất xấu hổ, lòng muốn gặp Ami nhưng khi đối diện với cô anh lại không đủ dũng cảm, chỉ biết trốn. Mấy ngày liền anh không ăn uống gì, cứ tự chôn mình trong cái hố sâu rượu chè trong quán bar quen thuộc. Đến mức anh bị viêm dạ dày phải nhập viện.

Cho đến khi tỉnh lại Jungkook chỉ thấy Taehyung lịch lãm đứng dựa vào cửa nhìn mình.

Taehyung- Công nhận mạng mày dài thật.

Jungkook- Giờ không phải mày nên ở bên cạnh Ami sao?

Taehyung- Tao tới trả một món đồ Ami đã nhờ tao.

Taehyung tiến tới rút trong túi một cái hộp nhung đen để vào tay Jungkook. Hóa ra đó là chiếc vòng cổ bảo vật mà mẹ Jeon đưa cho Ami.

Taehyung- Ami chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy mày xuống dốc như thế này. Mày phải vực dậy tinh thần đi.

Jungkook- Tao có thể.... Gặp Ami được không? Chỉ năm phút thôi.

Taehyung quay người rời đi. Trước khi đi có nói lại với Jungkook.

Taehuyng- Điều này tao không thể giúp được....Ami đã ra sân bay để đi du học rồi. Tao sẽ cố hết sức bảo vệ cô ấy, nên mày cũng đừng hi vọng rằng sẽ tìm được Ami.

Jungkook hoảng loạn dứt mấy chiếc dây lằng nhằng trên tay rồi nhịn cơn đau xuống giường. Anh nhất định phải nói rõ ràng với Ami, nhỡ sau này không có cơ hội gặp lại nữa thì sao? Cơn đau ở bụng như đang hành hạ anh, anh ngã khụy ra đất. Các bác và y tá đã chạy vội đến đỡ anh lên giường bệnh nhưng anh không muốn, anh muốn tìm Ami. Anh ra sức chống trả quyết liệt, bác sĩ đành phải tiêm cho anh một liều thuốc an thần...

**

Năm năm sau, mặc dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng anh vẫn không tìm ra được thông tin hiện tại của Ami. Bố mẹ Jeon bề ngoài thì nói đã quên chuyện đó nhưng anh cũng biết là trong lòng họ vẫn cảm thấy rất có lỗi với Ami và gia đình cô ấy. Hôm đó bố Jeon đột nhiên gọi Jungkook tới văn phòng của ông.

Jungkook- Bố gọi con ạ?

Bố Jeon- Ừ, một thương nhân người Italy đang muốn xây một căn biệt thự ở trung tâm thành phố Rome, và họ đã chọn một trong những công ty xây dựng của chúng ta. Bố muốn con qua đó gặp đối tác bàn giao kí hợp đồng cũng như là tham khảo địa hình chỗ đó.

Jungkook- Vâng, con biết rồi.

Bố Jeon- Bố kêu thư kí đặt vé máy bay rồi, sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành luôn, giờ con về nhà chuẩn bị hàng lý đi.

***

Sau hơn mười hai tiếng trên máy bay, cuối cùng anh đã đặt chân đến đất Italy. Tắm rửa nghỉ ngơi xong cũng đã tám rưỡi tối. Anh quyết định đi dạo quanh một chút cho khuây khỏa đầu óc. Đi bộ chán chê thì vào quán bar uống rượu giải sầu, mới ngồi chưa lâu đã có một nhóm các cô gái trẻ tuổi bước vào.

( Vì độ am hiểu của tui có giới hạn nhưng vẫn muốn đú đởn này nọ nên những chữ in nghiêng có thể hiểu là tiếng Italy nha )

Catalina- Thôi nào Ami, tớ xem đánh giá trên mạng quán này rất là xịn nha. Có cả rượu ngon, trai đẹp này.

Ami- Tớ đâu có uống được rượu đâu. Với cả, tớ không có hứng thú với đàn ông.

Catalina- Vậy ngồi một lát thôi cũng được. Mấy khi chúng ta đã có dịp tụ họp.

Jungkook khẽ liếc nhìn người con gái trông quen thuộc nhất trong nhóm đó. Không ngờ rằng, tình cờ chuyến công tác này lại là cơ hội cho anh tìm thấy Ami. Cô ngồi ở đó với chiếc áo trễ vai tím cùng với chiếc quần ống loe màu đen, nhìn cô bây giờ đã chững chạc  hơn rất nhiều, các đường nét trên khuôn mặt có đôi phần quyến rũ hơn thì phải.

Mọi người trong nhóm chị em này đều là bạn đại học của cô. Catalina là cô thân nhất ở đây, cô ấy là con lai giữa Italy và Nhật Bản, đồng thời cũng là đồng nghiệp nữa. Catalina cười khúc khích huých vào Ami một cái nhẹ nhàng.

Catalina- Này Ami, cái anh chàng đẹp trai ngồi ở quầy kia cứ chăm chăm nhìn cậu từ lúc mới vào luôn kìa.

Ami quay đầu ra nhìn, vô tình ánh mắt cô đụng phải ánh mắt của Jungkook. Ami không nghĩ rằng sẽ gặp lại Jungkook ở tại đây, tim cô mỗi lúc đập nhanh hơn, cảm giác như ngồi trên đống lửa. Không thể chịu được nữa cô đành viện cớ nói bản thân mệt để rời khỏi đó.

Quán bar này ở tận trong hẻm nên muốn về nhà phải đi bộ một đoạn ra đường lớn mới bắt được xe. Trên đường đi, Ami cứ có cái cảm giác bị ai đó đi theo sau. Cô xoay người lại nhưng không thấy ai cả. Cô sợ hãi vội trốn vào một góc. Lúc thấy có người sắp tiến tới cô đá cho người đó một cú khiến mũi anh bị thương tới mức chảy máu. Do ánh sáng của đèn đường chiếu vào cô mới biết là mình vừa không may đá vào Jungkook.

Ami- Jungkook?

Jungkook- Aa..aa đau.... đau....

Vậy là hai người đành ngồi một bên mép vỉa hè để cầm máu cho Jungkook. Sau từng ấy năm cuối cùng được gặp trong khoảnh khắc gần gũi như vậy, lòng Jungkook có phần lâng lâng. Anh không hề cảm thấy đau nữa mà rất là hạnh phúc. Bàn tay của Ami khi băng bó đã vô tình đụng vào khuôn mặt anh, bao nhiêu nhớ nhung giờ đã được lấp đầy. Điều anh muốn nhất là ôm cô một cái thật chặt và nói lời xin lỗi.

Ami- Xong rồi, tôi về đây.

Jungkook- Cú đá cao vừa nãy cuối cùng em cũng làm tốt rồi nhỉ?

Ami-.....

Jungkook- Mấy năm nay em sống có tốt không?

Ami- Vẫn thở được.

Jungkook- Mai.... Em có rảnh...

Ami- Tôi bận rồi.

Ami cầm lấy túi xách đứng dậy muốn rời đi thì Jungkook vội gọi lại.

Jungkook- Để tôi đưa em về nhé?

Ami- Không cần đâu.... Anh Taehyung đang chờ tôi ở ngoài đường lớn.

Ami ngại ngùng quay người bước đi, chỉ là cô sợ lại một lần nữa chịu tổn thương khi gặp anh nên mới bịa một lý do chứ thật ra Taehyung hôm qua vừa về Hàn giải quyết công việc rồi.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro