Chapter 15: Jungkook phát hiện
Kể từ hôm đó mấy ngày cô nghỉ học liền. Cứ ở lì mãi trong phòng, mẹ cô có khuyên can thế nào cũng không chịu nghe. Tin nhắn từ Jungkook và đặc biệt là Taehyung cực kì nhiều. Nhưng cô chẳng trả lời một tin nhắn nào cả, cô thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt họ nữa.
Do đặc thù công việc nên mẹ cô chỉ nghỉ phép được một hôm chăm sóc cô rồi lại phải quay về bệnh việc làm việc. Dù sao thì cô cũng quen với việc tự lập, bố mẹ cô ai cũng bận rộn hết mà.
Mấy lần Taehyung có đến tận nhà tìm nhưng cô nhất quyết không chịu ra ngoài gặp anh khiến anh lại lủi thủi đi về. Nay lại được Jungkook đến nữa. Nhìn qua màn hình camera ngoài cổng cô mới biết là Jungkook đến tìm mình.
Jungkook- Có ai ở nhà không ạ? Cháu đến thăm bạn Lee Ami ạ. Mấy hôm nay bạn ấy nghỉ học nên các bạn trong lớp cũng như cháu đều rất lo lắng ạ.
Ami-......
Jungkook- Tôi biết cậu có ở nhà, mau mở cửa cho tôi.
Ami- Không, có chết tôi cũng không mở cửa cho cậu đâu.
Jungkook- Không mở cũng được, nhưng cậu phải nói cho tôi biết sao cậu lại nghỉ học. Sao lại trốn tránh tôi và Taehyung?
Ami- Không phải việc của cậu. Cậu đi về đi.
Jungkook- Tôi sẽ đứng mãi ở đây cho đến khi nào cậu trả lời tôi.
Ami mặc kệ lời Jungkook chui về chiếc giường thân yêu. Cho đến 10 đêm, Ami nghĩ chắc từng ấy thời gian Jungkook cũng bỏ đi rồi nên mới đi vứt rác. Cẩn thận trùm kín đầu bằng mũ áo hoodie che mái tóc đã bị cắt ngắn. Ai ngờ Jungkook vẫn chờ ở đây, cậu liền kéo cô lại.
Jungkook- Á à, cuối cùng cậu cũng chịu ra khỏi nhà rồi phải không?
Ami- Cậu.... Cậu đứng đây cả ngày hôm nay hả?
Jungkook- Không quan trọng, cậu mau trả lời tôi.
Ami- Không, không có chuyện gì cả. Chỉ là tôi mệt, tôi ốm nên tôi không muốn đi học hay gặp ai cả. Vậy thôi.
Jungkook- Chắc tôi tin. Mau kể sự thật đi. Cậu biết là cậu đang rất làm phiền tôi và Taehyung không hả? Mấy ngày hôm nay Taehyung cứ mải lo cho cậu mà chẳng thể làm được gì. Như vậy thì cậu vui lắm hả?
Ami nghe thấy vừa tức vừa tủi. Nhưng cũng nuốt cục tức xuống bụng mà nói.
Ami- Ừ, vui lắm. Tôi còn muốn thấy anh ấy khổ sở hơn cơ. Giờ buông ra, tôi muốn về nhà.
Ami hất mạnh tay Jungkook ra, nhưng Jungkook nghe xong câu nói đó lại càng bực, cậu túm lấy chiếc mũ hoodie, kéo Ami lại. Vậy là bộ tóc ngắn cũn cỡn đã được Jungkook phát hiện ra, thật sự sốc. Vì chuyện này mà Ami mới cố tránh mặt mình và Taehyung à?
Jungkook- Sao..... sao cậu...... Lại.....
Ami nước mắt trào ra, thật tình đâu muốn crush lại phải thấy mình trong bộ dạng xấu xí như vậy chứ.
Jungkook- Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?
Ami- Đâu phải việc của cậu. Mắc mớ gì cậu quan tâm tôi chứ?
Jungkook- Cậu không mau trả lời thì cũng đừng hòng về nhà.
Ami- Thì... Tôi tự cắt tóc, xấu quá nên không muốn ra ngoài. Vậy thôi.
Jungkook- Lừa ai thì lừa chứ đừng hòng lừa tôi.
Ami ngập ngừng đôi chút, chuyện này chẳng biết phải kể ra sao nữa.
Jungkook- Cậu lại bị bắt nạt?
Ami- Ư.... Ừ, đúng vậy.
Jungkook- Lại là Hye Jin à?
Ami- Ừm
Jungkook- Con bé này.... Thay mặt con bé..... Xin lỗi cậu.
Jungkook thay mặt xin lỗi nhưng cũng gập người hẳn chín mươi độ để xin lỗi. Ami bất ngờ lắm, bao nhiêu uất ức như tan thành mây khói.
Jungkook- Mai đi học đi. Đừng nghỉ như vậy nữa. Nhắn cho Taehyung cái gì đó để cậu ta đỡ lo.
Ami- Đi học để lại bị hội cậu ta tẩn ra ngô ra khoai à? Giờ tôi chỉ cần ở cạnh cậu và Taehyung là tôi xác định đi gặp bà cố nội rồi đó.
Jungkook- Tôi sẽ dạy cậu vài mánh phòng thân, đảm bảo sau này cậu sẽ không bị ai bắt nạt nữa. An tâm chưa?
Ami- Tôi thì học võ gì chứ? * cười khẩy *
Jungkook- Quyết định vậy đi. Sau giờ tan học lúc nào cũng phải đi học võ cho tôi. Lười buổi nào tôi phạt buổi đó.
Ami- Sao cậu cứ tự ý quyết định vậy hả?
Jungkook đẩy Ami đi về hướng nhà, vẫy tay tạm biệt.
Jungkook- Đó, sáng mai tôi qua rủ. Không chịu đi tôi đánh gãy chân cậu cho khỏi đi. Tạm biệt.
Ami- Yahhh, Jeon Jungkook. Đồ lợn béo chết tiệt dám dọa nạt tôi à?
Jungkook- Sao cậu như vậy mà cũng bị bắt nạt nhỉ? Khó hiểu. Đi ngủ đi, tôi về đây.
Ami- Mặc kệ cậu, mai cho dù cậu có đánh gãy chân tôi tôi cũng không đi học!!!
Nói thật to rồi chạy thật nhanh vào nhà, đóng cửa cái rầm. Jungkook liền bật cười bất lực ra về.
Jungkook- Để xem mai tôi có được đánh gãy chân cậu không?
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro