Lần Đầu Tỏ Tình Với Anh
Tận dùng thanh xuân vào việc thực hiện ước mơ của mỗi người, các bạn biết không tôi là 1 đứa con trai nhưng tôi không được bình thường, đó là tôi nghĩ về bản thân mình vì tôi là con trai nhưng lại đi thích 1 nam nhân với các bạn chắc các bạn suy nghĩ là tôi kì dị lắm:> à tôi vẫn chưa giới thiệu, tôi tên là "Trần Minh Hào" có thể gọi tôi là "Tiểu Hào" tôi đang học cấp 3 năm nhất và nam nhân tôi thích là bạn học cùng lớp với tôi, ngoài ra còn là hàng sớm của tôi. Tên cậu ấy là "Hoàng Thần Tân" nhưng tôi hay gọi cậu ấy là "Tân Thần" cậu ấy là học sinh ưu tú của năm nhất chúng tôi, điểm thi vào trường cao nhất trong những năm vừa qua và còn rất rất rất đẹp trai, cậu ấy là thần tượng của lũ con gái trường tôi mỗi khi gặp cậu ấy cứ như trời sặp vậy mặt đất rung chuyển tiếng reo hò vang khắp cả trường. Nhưng có đều là cậu ấy không quan tâm đến lũ con gái đó, vì cậu ta có 1 khuôn mặt rất lạnh lùng tính cách thì trầm lặng từ chối biết bao cô gái đã tỏ tình với cậu ấy. Cũng vì tính cách trầm lặng nên cậu ta rất khó kết bạn cùng người khác nên trên trường chúng tôi có thể nói là rất thân với nhau, chúng tôi ngồi chung bàn, ăn trưa cùng nhau, đi học thì cùng nhau đi, tan học thì cùng nhau về, đôi lúc tôi có cảm giác như tôi là người yêu của cậu ấy vậy. Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu ấy không đơn thuần là tình bạn, tình cảm tôi dành cho cậu ấy còn xa hơn tình bạn đó là tình yêu, nhưng tôi lại không nói ra vì tôi sợ khi nói ra rồi chúng tôi không những không thành 1 đôi mà có thể chúng tôi cũng chẳng còn là bạn của nhau nữa, tôi nói vậy chắc các bạn hiểu ý tôi rồi. Sau khi chúng tôi nhập học được 7 ngày thì nhà trường có tổ chức lễ hội chào mừng các học sinh năm nhất vừa gia nhập trường, vì là học sinh ưu tú nên cậu ấy là người đại diện lên phát biểu cảm nghĩ và thay mặt toàn năm nhất hứa lời hứa truyền thống. Tại vì tôi cùng đi tới trường và về nhà cùng cậu ấy nên bây giờ tôi cũng phải ở lại trường xem cậu ấy tập phát biểu, nhưng tôi không hiểu cậu ấy tập phát biểu kiểu gì mà không mở miệng nói 1 lời, nên tôi mới hỏi cậu ấy:
Tiểu Hào: " Nè Tân Thần, cậu đang tập phát biểu mà sao không mở miệng đọc lấy 1 câu vậy?"
Tân Thần: " Tôi vẫn đang tập đây"
Tiểu Hào: " Cậu tập kiểu gì vậy?"
Tân Thần: " Bằng cách học thuộc, tới ngày phát biểu thì lên phát biểu thôi, tâm trạng thì tùy vào bữa đó mà biểu hiện trên khuôn mặt đang phát biểu"
Khi cậu ấy nói xong câu đó tôi liền có suy nghĩ nếu hôm đó cậu ấy tức giận không lẽ cậu ấy đem bộ mặt tức giận đó lên phát biểu để hù chết khán giả à=.=, thật là tôi không thể tưởng tượng được cảnh đó nó ghê rợn thế nào. Tôi cùng cậu ấy ngồi tại trường tới 6 giờ tối với về nhà, trên đường về nhà thì tôi thấy đói bụng nên rủ cậu ấy vào 1 quán nào đó để ăn, tôi vào Tân Thần dạo quanh thành phố thì bước vào 1 quán ăn vặt cũng khá là đắt khách. Tính của tôi thì rất thích ăn vặt nhất là những loại bánh ngọt, vị ngọt của nó như tình yêu tôi dành cho Tân Thần vậy rất ngọt ngào:3. Nhưng cậu ấy không giống tôi cậu ta thì không thích ăn đồ ngọt, chỉ thích uống trà mà thôi, thậm chí cậu ta có thể bỏ ra cả tiếng để ngồi nhâm nhi hưởng thức 1 ly trà, với tính cách của cậu ta thì việc ngồi nhâm nhi trà là một việc rất bình thường. Vào quán tôi gọi 1 chiếc bánh "Macaron của Pháp" chiếc bánh này rất nổi tiếng ở các nước nhất là nước Pháp, nó còn được sếp vào top 10 loại bánh ngôn nhất thế giới nữa đấy, còn Tân Thần thì cậu ấy gọi 1 ly trà "Japanese Roast Sencha Tea" loại trà số 1 Nhật Bản nó giúp làm thư giãn tinh thần sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, với tôi thì việc cậu ấy vào quán chỉ gọi 1 ly trà mà chẳng gọi 1 món ăn nào thì chỉ là việc bình thường nhưng chỉ uống 1 tách trà thì làm sao hết đói được. Tôi ngồi ngắm nhìn dáng vẻ cậu ấy uống trà mà sao lại thu hút đến ngẩn người, cảm giác như được thấy 1 thiên thần vậy, đẹp đến không ngờ. Nhìn cậu ấy mà tôi cảm thấy như không còn đói nữa, tôi chỉ ước khoản khắc này kéo dài mãi mãi để được ở bên cậu ấy ngắm nhìn cậu ấy, nhưng điều ước đó của tôi chắc không bao giờ thành sự thật vì nó quá là viễn tưởng. Ăn xong tôi cùng cậu ấy sải bước trên con đường trở về nhà, tối hôm đó tôi không thể nào ngủ được vì cứ nhớ mãi hình bóng của Tân Thần trong đầu tôi, nhớ đến nổi chỉ muốn chạy ngay sang nhà cậu ấy và nói thật cảm xúc thật của tôi đối với cậu ấy thật sự là tôi không thể kìm chế được từ hành động, lời nói của tôi được nữa khi cứ ở bên cậu ấy mỗi ngày nhưng lại không nói được sự thật "tôi thích cậu ấy" đến nhường nào. Rồi cũng đến lễ hội tôi cố rủ cậu ấy sau khi kết thúc màn phát biểu thì cùng tôi đi dạo quanh những gian hàng của trường, tôi cứ tưởng cậu ấy không đồng ý nhưng ngược lại Tân Thần trả lời tôi bằng 1 lời ngọt ngào " Ừm~~ chúng ta cùng đi " lúc ấy tôi hạnh phúc đến nổi muốn bay lên 9 tầng mây luôn:3 tôi kéo cậu ấy đi hết gian hàng này rồi đến gian hàng kia ăn rất nhiều đồ ăn ngon, sau đó tôi cùng Tân Thần vào lớp học để ngồi nghĩ trong lớp chỉ có tôi vào cậu không gian yên tĩnh đến lạ thường, lúc đó tôi cảm thấy đây là cơ hội duy nhất để tôi nói thật cảm xúc của mình cho cậu ấy. Lúc đó tôi hỏi cậu ấy 1 câu!!
Tiểu Hào: " Nè Tân Thần!! nếu có người tỏ tình với cậu thì cậu sẽ trả lời ra sao?"
Tân Thần: " Tôi không biết!!"
Tiểu Hào: " Nè Tân Thần nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao??"
Tân Thần im lặng không nói 1 câu mà chỉ ngồi đó nhìn tôi với gương mặt bình tĩnh không ngạc nhiên cũng không chút cảm xúc.
Tiểu Hào: " Tân Thần tôi thích cậu, tôi thích cậu rất nhiều, nhiều đến nhường nào cậu có biết không!!"
(~~Bối Bối~~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro