Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Ngày đó

"Ây ya"
"Thằng mất dậy nào ném ngu thế
Vào mặt bà mày rồi"
Một tiếng hét vang lên ở góc sân chung cư này Tường Vy ôm mặt kêu là rối rít mặc cho mọi người nhìn cô với vẻ mặt không vui .Nhận ra đc những vẻ mặt và ánh mắt đó là dành cho mình ,cô quay ra gãi đầu ngại ngùng cười cho qua . Mọi người thấy thế ko nói gì , tiếp tục các hoạt động đang dang dở của mình
Chỉ có 1 thành phần đáng ghét nhìn cô cười hả hê mặc cho cô vừa đau ,vừa xấu hổ. Hắn ta cái thành phần ném ngu , ném thế nào ko trúng rổ mà lại trúng mặt cô
"Hôm nay , bà mày sẽ cho mày biết tay thằng khốn nạn".
Tường Vy vừa nghĩ khuôn mặt lộ rõ vẻ bí hiểm sắn hai cái tay áo cộc lên nách nhìn rất côn đồ và đầu gấu.

(Tôi ko biết cái con này có phải con gái tôi ko nữa nó trâu bò vcl. Là con gái mà từ nào bậy từ nấy đầu óc thì ko bình thường. Haizzzzz😶😶😶😶)

"Ê! Cu"
Tường Vy đứng trước mắt cậu nhóc đó khoang tay trước ngực vênh mặt hỏi
Thằng bé cũng ko phải dạng vừa khoang tay ưỡn ngực nhìn y như con vịt bầu, ko chịu thua
"Cái giề"
Tự nhiên Tường Vy cảm thấy được ổn lắm, thằng bé này giờ cô mới để ý là nó cao hơn cô hẳn 1 cái đầu
Nó để tay lên đầu cô xoa xoa nói câu người lớn
"Bé ra khu trẻ con chơi đi. Ở đây nguy hiểm lắm mà cái vừa nãy đừng trách anh hãy trách mình ngu đi cưng à!!!!"
Sau đó hắn nhếch mép cười khinh bỉ cô sau đó quay ra ném quả bóng của hắn vào trong chiếc rổ kia rồi quay ra cùng mấy đứa "loắt choắt" tự tán thưởng cú vừa rồi.
Trong khi hắn vẫn còn đang tự mãn vì cú ném vừa rồi . Nhân lúc hắn ko để ý cô chạy ra nhặt quả bóng của hắn , đạp cho hắn 1 phát sau đó không đẻ hắn kịp chở tay cô ném quả bóng vào mặt hắn , cho hắn cảm nhận nỗi đay mà cô vừa trải qua ko lâu chước đó
" Trách ai bây giờ , trách mình ngu "
Cô chỉ vào mặt hắn cười và nói 1 cách diễu cợt và hả hê. Cô đánh mông quay gót hồng cất bước đi về phía ngôi nhà thân yêu của mình thầm nghĩ bụng
"Tức chưa hả đau chưa hả đừng có động vào bà"
Muahahahaha
Về đến nhà cô tay tháo dầy đi vào phòng bếp mở tủ lấy chai nước lạnh nốc 1 hơi hết cả chai.
Nghĩ lại thì lúc nãy cô thật là tuyệt vời như ăn được double kill đạp cho hắn ngã được một cú dính tường đã thế lại còn trả được cảm giác đau đớn mà hắn và quả bóng của hắn đã gây ra lên khuôn mặt ngọc ngà quý báu của cô (dù mặt nó có phải trắng trẻo j đầu nhưng cứ nói là ngọc ngà thế thôi😶😶😶)
Mà bị đứa con gái mà hắn vừa gọi là bé trả đòn như thế chắc cũng xấu hổ không kém cô.
Vừa nghĩ đêm điều tuyệt vời lúc nãy cô ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Nhưng hình như thiếu thiếu cái gì đó. Từ lúc trở về cô vẫn luôn có cảm giác rằng mình đã quên mất thứ gì đó nhưng vì vẫn còn dư âm vui sướng nên cô đã quên mất rồi.
Cô ngồi nghỉ được 1 lúc thì mẹ cô về thấy bộ dạng của con gái yêu nhếch nhác bẩn thỉu mẹ cô hỏi
"Hình như chạy nhầm nhà rồi"
" Mẹ!!! Con gái mẹ đây mà, mẹ quá đáng thế con gái mình cũng không nhận ra"
Mẹ cô đi chợ về chưa gì đã trêu cô như thế rồi
Mẹ ơi là mẹ
"Thế đi đâu về mà nhìn tã thế con"
"Con đi chơi bóng rổ về"
Cô tươi cười đáp lại rất vui sau đó ánh mắt có vẻ trùng xuống
Não cô bắt đầu nghĩ ngợi
"Bóng rổ ..... Bóng rổ ........ bóng rổ"
"Ahhhhh"
Cô hét lên thất thanh
Cuối cùng cũng nhớ ra là mình quên gì rồi
Trái bóng thân yêu mà cô mới mua mới chơi cô lại lỡ để quên nó ngoài nơi "chiến trường" kia rồi
Bóng à mày tìm chỗ chốn đi nha mai tao ra đón mày giờ tao không ra được tao bị lười rồi 😭😭😭😭
Cô khóc thầm nghĩ đến quả bóng mà lòng đau hơn đau bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yaoi