Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - cuộc gặp gỡ lần đầu


Tôi- Ngọc Mai là 1 cô bé sống ở Bắc Sơn- 1 nơi hoàn toàn khác biệt với thành thị xô bồ và tấp nập. Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ mãi ung dung mà tận hưởng một cuộc sống yên bình như thế. Thì vào ngày đẹp trời, bố tôi đi làm về đã ngay lập tức bồng tôi lên và ôm tôi vào lòng, từng cử chỉ đến ánh mắt cũng có thể thấy ông ấy đã vui vẻ ra sao.

Ông thì thầm vào tai tôi:

- Ba được thăng chức rồi đấy. Sớm thôi ta sẽ có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn ở thành phố A con nhé. Mẹ con từ lâu đã muốn đến đó rồi. Ba cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng của mẹ con rồi.

Vừa dứt lời ông lại phá cười lên như thể mọi gánh nặng trước đây đối với ông cũng chỉ là ruồi muỗi.

Thế rồi chúng tôi nhanh chóng quyết định chuyển đi vào tuần sau. Bản thân tôi lúc ấy chỉ là một đứa nhóc 6 tuổi, đương nhiên tôi sẽ cảm thấy buồn vì phải xa những bác hàng xóm yêu dấu, phải rời xa cún bự nhà hàng xóm kế bên, phải tạm biệt những cậu bạn luôn mồm gọi tôi là đại tỷ trong mỗi trận game, và đặc biệt tôi cảm thấy không muốn rời xa anh hai kết nghĩa- anh Minh chút nào. Anh ấy và tôi tình cờ quen nhau khi cùng tham gia đánh game online với tụi bạn. Chính skills siêu cấp vip pro của anh Minh đã khiến tôi phải vội nhận anh ấy làm anh hai, và cứ thế các trận đánh sau của tôi chỉ có 1 dãy win dài vô tận. Anh ấy cũng khá chăm chút tôi, có cái gì ngon là cho tôi liền, thậm chí còn khác bênh vực tôi so với các bạn khác nữa. Tôi quý anh ấy lắm.

Nhưng dù vậy những kỉ niệm đẹp ấy tôi cũng đành cất sâu vào trong tim. Tôi quyết định trước khi rời đi liền tặng cho an hem tốt của tôi mỗi người 5 chiếc kẹo, chỉ riêng anh Minh là được 1 hộp kẹo còn nguyên và chiếc vòng tay tôi tự đan cho anh- nó chính là lời cảm ơn của tôi khi anh Minh đã chăm sóc tôi như 1 người anh thực thụ trong khoảng thời gian dài.

Ngồi trên xe, mẹ tôi liến thoắng kể cho tôi nghe về cuộc sống thành thị trước đây của bà. Hóa ra mẹ cũng từng là một tiểu thư hàng thật giá thật. Gia đình trước kia của bà làm kinh doanh bất động sản và giao thương buôn bán với các nước khác. Tuy nhiên, cha mẹ bà muốn bà liên hôn với con trai công ty đối tác với hi vọng có thể thắt chặt mối quan hệ này, đương nhiên bà không đồng ý. Hai ý tưởng đối lập nhau đã khiến cha mẹ bà và bà xảy ra tranh cãi. Cuối cùng bà quyết định ra đi bàn tay trắng, nhưng chính nhờ duyên phận ấy lại khiến mẹ và ba gặp nhau. Ầy nói chung là số trời quyết định rồi.

Nói chuyện vui vẻ với nhau trên xe nguyên một ngày trời, khoảng 7 giờ tối, chúng tôi đã đến được ngôi nhà mới mà ba mẹ mua ở thành phố A. Chà, hoành tráng hơn tôi nghĩ, quả nhiên ba tôi rất có năng lực. Ngôi nhà 4 tầng được thiết kế theo kiểu hiện đại, các phụ kiện trong nhà cũng khá đắt đỏ và ngôi nhà còn được sơn màu tôi yêu thích nữa- màu trắng. Vừa tham quan nhà tôi vừa khâm phục: ' sau này phải giàu như ba mới được, có thế mới cưới được người đẹp lại còn có nhà đẹp nữa'. Đi một hồi tôi cũng tìm được căn phòng của tôi trong căn nhà mới này. Thế nhưng chưa kịp tháo dép leo lên giường nằm, mẹ tôi từ ngoài đã gọi vọng vào:

-Mai, đâu rồi. Ra làm quen với hàng xóm nào con.

-Dạ mẹ.

Tôi trả lời với một giọng điệu khá miễn cưỡng – tôi nghĩ vậy. Sau khi đi được 5 nhà, tôi nhận xét rằng hàng xóm nơi này có vẻ ko được thân thiện bằng nơi tôi ở ngày xưa. Suy nghĩ này vừa nảy lên, tôi lại thấy nhớ mọi người nơi Bắc Sơn rồi. Cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy thì mẹ tôi đã đi đến nhà cuối cùng.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa của mẹ tôi vừa dứt, một người phụ nữ xinh đẹp niềm nở ra mở cửa mời chúng tôi vào nhà. Bà ấy và mẹ tôi nói chuyện với nhau vài ba câu liền từ người lạ thành bạn tâm giao lâu ngày không gặp, nói nhiều đến mức mẹ còn ko nhận ra tôi đã lẻn ra ngoài từ khi nào.

Tôi vui vẻ đi ngắm nghía khu vườn tư nhân ở dưới sảnh, chơi vui đến nỗi không nhận ra mây đã dăng kín bầu trời từ khi nào. Đến khi một giọt, hai giọt, ba giọt,... thay phiên nhau lộp độp rơi xuống, tôi mới chợt nhận ra: ' thôi chết, trời mưa rồi. Từ đây đến cổng khu dân cư chạy cũng không kịp, dầm mưa thì mẹ nạt chết, phải làm sao đây?' Vừa suy nghĩ, tôi vừa luống cuống chạy đi tìm chỗ trú mưa. Cũng may chỗ này trồng nhiều cây, nên tôi tạm đứng dưới cây to nhất. Đợi khoảng 5 phút, khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ lát giải thích với mẹ như thế nào, thì một chiếc ô to được bung ra, che hết những giọt mưa rơi trên người tôi. Sững sờ vì ko cảm nhận được chúng, tôi ngẩng lên thì bắt gặp bóng dáng của 1 cậu bé trông khá xinh trai, có lẽ cao hơn tôi nửa cái đầu, trên người đang khoác một cái áo mưa hình con thỏ rất đáng yêu, tay bên phải cầm 1 giỏ hàng đồ chơi siêu nhân, tay bên trái đang cầm ô che mưa cho tôi. Cậu bé ấy cất giọng nói non nớt của mình lên:

-Hình như đây là lần đầu tôi thấy cậu. Mới chuyển đến à?

-Ừ.. Ừm. Mình mới chuyển đến hôm nay. – tôi ngượng ngùng mà đáp lại.

-Ồ, thế đi vào trong thôi. Cậu ở ngoài này làm gì? Ướt nhẹp hết rồi.

Dứt lời, cậu ấy liền ra hiệu bằng ánh mắt ý nói hãy đi theo cậu, tôi cũng thuận theo ý cậu ấy. Cứ thế giữa không gian bị bao trùm bởi tiếng mưa lộp độp, từng khí lạnh nhanh nhảu len vào từng tấc da của con người, của sự vật xung quanh, không ai để ý rằng có hai hình bóng nhỏ nhắn đang cùng nhau đi dưới cơn mưa ấy. Đó cũng là khoảnh khắc mà duyên phận của hai chúng ta bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #txvt