Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Gặp Gỡ

Lan Dương: ngày 8 tháng 9 năm 2016
Thời tiết nắng ấm, không mây
Ninh Hi và mẹ mới chuyển lại về Lan Dương, mọi thứ cứ quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Cũng đã 8 năm khi gia đình cô gặp biến cố phải rời Lan Dương, cô cũng không chắc mình có thể quên được chuyện ấy sau 8 năm không. Tuy lúc đó cô chỉ mới 4 tuổi nhưng khi nhớ lại cứ như tra tấn cô.
Hồi ức như đang ùa về thì bỗng bị cắt ngang bởi tiếng kêu của mẹ cô: "Hi Hi, đi mua giùm mẹ một ít nước lọc".
Ninh Hi giật mình đáp lại mẹ cô một cách nhanh chóng: "Vâng, con mua thêm một ít giấy vệ sinh nữa nha mẹ".
Vừa đi cô vừa suy nghĩ tới chuyện lúc trước. Nếu hiện tại ba có ở đây thì hay quá nhỉ?
Nghĩ một hồi Ninh Hi cũng tới tiệm tạp hoá. Một bình nước nặng và một lốc giấy vệ sinh làm sao có thể mang hết đây? Cô bỗng chốc thở dài.
"Ninh Hi!"
Ninh Hi giật mình, quay lưng lại. Cô sững sờ một lúc.
Kí ức cứ thế mà ùa về trong đầu cô, thì ra khi còn ở Lan Dương cô đã có quen với một số người ở đây, trong đó cũng có cậu ấy.
"Quang Dao, là cậu sao!?" cuối cùng cô cũng nhớ ra cậu ấy.
"Cũng đã 8 năm rồi, sao lúc đó cậu lại biến mất." vừa nói Quang Dao vừa chạy lại chỗ Ninh Hi.
Cô giật mình nhớ lại, trả lời cũng rất nhanh: "Chuyện cũng hồi mình tầm 4 tuổi rồi, tớ cũng đã gần như quên hết".
Trên mặt Quang Dao không kiềm được nổi vui mừng: "Vậy sao cậu lại về đây, cậu về được bao lâu rồi, giờ cậu ở đâu, đã quen hết mọi người chưa?".
Nhưng câu hỏi của Quang Dao khiến Ninh Hi vô cùng bối rối và không biết trả lời sao.
Không để Ninh Hi kịp trả lời Quang Dao lại hỏi tiếp: "Vậy cậu gặp Hạ Vũ chưa?"
Hạ Vũ sao? Những dòng hồi ức cứ thế chảy qua trong đầu Ninh Hi. Tuy lúc ấy mới 4 tuổi nhưng Ninh Hi rất thân thuộc với cậu ấy.
"Tớ chưa" sau một thời gian Ninh Hi cũng trả lời.
Tiếng tin nhắn của mẹ Ninh Hi cắt ngang sự ngượng ngùng lúc này. " Vậy tớ đi trước nhé, mẹ tớ đang hối tớ. Gặp lại cậu sau ".
Ninh Hi nhanh chóng mang đồ trở về.
"Này cậu có cần tới giúp gì không" Quang Dao nhanh chóng hỏi.
"Không cần đâu, cảm ơn cậu" Ninh Hi từ chối một cách khéo léo.
"Vậy hẹn gặp lại cậu!" Quang Dao có chút tiếc nuối tuy vậy nhưng vẫn rất vui khi gặp lại cô.
"Này, sao lâu vậy?" bỗng có tiếng gọi, Quang Dao giật mình quay người lại.
Thì ra là Hạ Vũ, Quang Dao không kiềm được lại nói: "Cậu biết tớ vừa gặp ai không! Là Ninh Hi đó, lúc chúng mình 4 tuổi tự nhiên cậu ấy biến mất, hình như cậu ấy mới chuyển về đây".
Trên khuôn mặt Hạ Vũ hiện lên sự bất ngờ, nhưng vẫn hỏi lại một cách lạnh lùng: "Cậu nói là Ninh Hi sao?" và nhìn theo hướng cô mới vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro