Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống và được sống


Hữu dương cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng như không khí, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể khiến cậu bay lạc tới tận phương xa . Ngẩn ngơ được một lúc, cậu mới thu hồi lại ý thức, liền cảm thấy toàn thân như bị dao găm đâm. Đau đến tê dại. “AAA....” cậu rên la khốn khổ, từng tất thịt trên người cứ như bị xé toạc ra, cậu ngửi thấy mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp lá phổi. Cơn ho sặc sụa bất ngờ ghé thăm , khiến Hữu Dương nhịn không được mà nôn ra một ngụm máu đỏ tươi.

Cậu cố gắng kìm chế nỗi đau từ thể xác, tập trung xem xét tình hình xung quanh. Nhưng mọi nổ lực đều như công cóc, bao trùm cậu là một mảng tối đen, mịt mù, tựa hồ không hề có điểm kết thúc, cố gắng đến mấy cũng không thể thót ra nỗi. Cậu cảm nhận được sự cô đơn khi ở đây, bầu không khí lạnh lẽo quấn quanh thân thể cậu lúc này kèm theo cả cái đau nhức tới
tận xương tủy như nhắc nhở cậu rằng.
" Mày chưa chết" 

" Nếu đây là một bức tranh, chắc hẳn hoạ sĩ của nó đã lấy ý tưởng từ cuộc đời của cậu" cậu nghĩ mà không khỏi não nề.

Mọi người ai cũng bảo cậu không có bạn, nhưng ít ai biết được rằng  "Nỗi đau" và "bóng tối" chính là những người bạn thực thụ của cậu. Chúng sẽ không rời bỏ câụ, sẽ không quay lưng về với cậu, lại càng không biết nói dối cậu. Chúng luôn sát cánh bên cậu, hằng ngày gieo rắc vào đầu những ý niêm về "cái chết".

Những người bạn này rất quan trọng với cậu a~ họ đi rồi chắc cậu cô đơn chết mất. Nhỡ đâu cậu gặp được "hạnh phúc" và "ánh sáng" thì sao. Lưu Thanh, anh ấy đã nói rồi... Những điều đó căn bản không xứng với cậu. Hạnh phúc về lâu dài cũng sẽ bỏ rơi cậu ( - giống hệt như anh vậy), còn ánh sáng sao? Anh là ánh sáng của cuộc đời cậu mà. Hahaha,

/...cuộc đời... của cậu? /...

Phải...đó chính là cuộc đời của riêng cậu, sao cậu phải để anh dắt mũi trên đường đời của chính mình? Con đường mà cậu có thể tự quyết định... Cậu không phải cái bóng sau lưng anh, Anh - Cậu hoàn toàn là hai cá thể riêng biệt.
Không có cậu, anh vẫn sống tốt tốt. Không có anh, cậu ...  Sống vẫn  rất "tốt"...nhỉ?

Cậu chìm đắm chìm trong "hối hận" (người anh em mà cậu đã không gặp trong một khoảng thời gian dài, )
nhưng bây giờ có quá muộn rồi không, cậu qua đời rồi. Cậu mất đi sau tai nạn xe cộ bất thình lình đó .Như ba mẹ cậu khi xưa, cái chết này chắc là đại diện cho gia đình cậu....

Cậu cảm thấy xấu hổ, hai người họ vì cậu mà chấp nhận hi sinh. Cậu lại vì tình yêu mù quáng khi xưa mà nhẫn tâm chà đạp lên công sức của họ. Ba mẹ là những người duy nhất muốn cậu hạnh phúc . Họ không giống như " Nỗi đau" hay "Bóng tối", họ càng không giống như anh(- người chỉ mong cậu chết quách đi cho xong) .
Họ là gia đình của cậu, là nơi cậu xứng đáng thuộc về.... Tim Hữu Dương đau đớn khôn nguôi, cậu chưa từng có cảm giác muốn được sống, được quay trở lại thân thể yếu ớt bằng xương bằng thịt của mình hơn lúc này. Cậu không muốn thành một linh hồn xúi quẩy, càng không muốn làm cái bóng vô hình bên cạnh anh.
Cậu ước được là chính mình!!!

Một tia sáng không biết từ khi nào, lóe lên soi rọi khuôn mặt nhỏ nhắn đang giầy giụa nước mắt của cậu, nó càng ngày càng mạnh mẽ, càng huy hoàng như vầng hào quang chói lọi thắp sáng khắp muôn nơi.

Cơn đau thấu trời ấy cũng biến mất theo màn đêm âm u, nhường chỗ cho ánh sáng chói loá  , cậu lại một mình giữa khoảng không tĩnh lặng. Cậu đợi cho nhãn cầu tiếp nhận thay đổi đột ngột này mới từ từ mở ra, chớp nhẹ đôi mắt đen trong suốt.
Hữu Dương nhìn một lượt quanh căn phòng mình đang nằm. Nơi này khiến cậu cảm có cảm giác thật quen thuộc. Bức tường màu xanh trời nhàn nhạt, trên tường còn được treo bức ảnh của một cậu bé đáng yêu. Đôi mắt cậu bé màu xanh biển trong veo, long lanh như viên kim cương, quý giá và khiến người ta không nỡ làm mất sự hồn nhiên trong đôi mắt biết cười ấy.

Miệng cậu bé nhỏ hơi cong lên, lộ ra chiếc răng khểnh trông cực kì tinh nghịch. Gương mặt bầu bĩnh, nhỏ nhắn càng làm cậu thập phần đáng yêu. Hữu Dương sửng sốt, không phải vì đứa bé trong ảnh kia quá sức xinh đẹp làm cậu sợ hãi. Bởi vì đó chính là cậu, là cậu của 8 năm về trước!

Nhưng...bức ảnh này đã bị bán đi từ rất lâu , sao nó còn ở đấy được. Còn căn phòng này nữa, đây đích thị là phòng ngủ của cậu. Nơi cậu mơ cũng không thể với tới . Cậu ra khỏi chiếc giường ấm áp, từng bước nặng nhọc, gắng sức lao nhanh ra ngoài, miệng không ngừng gọi to:

" Bố? ...mẹ?... Hai người ở đâu vậy, trả lời con đi mà!"

Nhưng rất lâu cũng không nghe thấy dấu hiệu hồi âm. Cậu bất lực ngồi "phịch" xuống sàng đất lạnh băng, miệng lẩm bẩm điên cuồng:" chẳng lẽ....chẳng lẽ... Đã trễ rồi hay sao? "

*Kẽo kẹt* cửa chính không biết vì sao được đẩy ra, cậu theo thói quen nhanh chân nấp sau chiếc ghế nhỏ, cậu vừa mừng vừa sợ. Sợ đó không phải ba mẹ cậu, sợ đó là bọn chủ nợ hung hăng đòi chém, đòi giết, đòi tịch thu tài sản giá đình cậu. Cậu nhắm tịt mắt lại, hai tay vô thức chắp lại với nhau. Cậu cầu nguyện...

Nhưng tiếng bước chân vẫn không có dấu hiệu dùng lại, nó ngày càng tiến gần đến chỗ cậu. Thứ gì đó ấm áp chạm lên bờ vai cậu, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
"Dương nhi, con sao lại ngồi ở đây?" Câu chữ bình dị ấy  lại khiến cả người cậu tê dại, cậu mở nhanh đôi đôi mắt, sợ hình ảnh đó sẽ biến mất ngay khi ngẩng đầu lên. Tay cậu nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của người đối diện, là thật không phải mơ.

" Mẹ!!" câu lao đến ôm chầm người phụ nữ ấy, nước mắt không ngừng chảy ra. Người phụ nữ được cậu gọi là mẹ dìu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, không nhanh không chậm trấn an:

-" mẹ đây. Không sao rồi. Dương nhi ngoan, con vừa gặp ác mộng sao? Tựa lên vai mẹ khóc cho đã rồi kể mẹ nghe nào!"

-" Dương Dương nhà ta lớn rồi mà vẫn không bỏ được tật khóc nhè hay sao. Bà chiều chuộng nó quá rồi đấy" giọng nói trầm ấm, cương nghị đầy ý cười vang lên. Không cần nhìn cậu cũng biết đó chính xác là ba cậu. Ông luôn thích trêu chọc cậu như thế.

-"Ông nói vậy nghe sao được, thằng bé vẫn còn nhỏ nhắn đáng yêu như thế, đương nhiên tụi phải chăm sóc nó chu đáo mới được chớ" bà Hữu cười cười đáp lại.

Bà nói gì ông cũng gật đầu răm rắp nghe theo vì ông cũng hết cách với bà rồi. Kẻo bà giận mà cho ông ngủ sopha thì toi.

Hữu Dương chưa từng hạnh phúc như lúc này. Nếu đây là một giấc mơ, cậu nguyện không bao giờ thức dậy. Ông trời đã nghe được tiếng lòng của cậu,  cậu mừng rỡ, hai tay siết chặt hơn đến mức làm bà Hữu nghẹt thở. Cậu tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người mẹ, cảm nhận sự ấm áp mà thượng đế đã ban cho cậu.
_____________________________________
(Hết chương 2) chúc mn đọc truyện vv.nếu thấy hay nhớ vote cho mk nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro