Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 kỳ nghỉ hè của chúng tôi

Và rồi kỳ nghỉ hè cũng đã đến , lũ bạn của tôi cũng chẳng thấy tăm hơi đâu , bọn nó đứa nào đứa nấy đều bận rộn với công việc học thêm , tụi nó sợ rằng khi vào cấp 3 sẽ tranh đua không nổi


Trong khi tôi thì tôi vẫn chưa làm được việc gì cả , suốt ngày tôi cứ ru rú trong nhà , hết ăn , ngủ , đọc sách rồi đến xem TV . Còn Mẹ tôi thì cứ thôi thúc tôi làm việc này đến việc khác


- Tường Vi , con thấy đám cỏ ngoài vườn đã mọc um tùm rồi không , mau xuống dưới nhổ cỏ cho mẹ


- mẹ ơi , sao mẹ ác vs con quá , mẹ thấy nắng trời mùa hè gay gắt như thế nào mà mẹ nỡ bắt con xuống nhổ cỏ , da con sẽ cháy đen sì cho coi .


tôi đáp lại với cái giọng uể oải của sự làm biếng


- mau xuống nhổ cỏ nhanh lên , con gái lớn trong nhà mà cứ để mẹ nhắc hoài vậy , định nuôi rắn vs muỗi trong nhà hay sao hả ? giọng ca oai hùng chắc chắn là của ba tôi rồi , ba tôi đi công tác về lúc nào mà tôi không hay .


Mặc kệ như thế nào thì tôi cũng phải lết xác xuống nhổ cỏ vì tôi không muốn ăn " chả lông gồi " đâu . Nhổ cỏ xong ,người tôi cũng đã thấm mệt , mồ hôi mồ kê nhể nhại , nên tôi quyết định đi tắm .


Tắm xong thì cũng là lúc nhà tôi quây quầng bên mâm cơm , mùi thơm lồng vào mũi , tôi cố gắng ăn thật nhanh để lảng tránh những câu hỏi sắp ra từ miệng của ba tôi , vì ông ấy mới đi công tác về mà . Nhưng không , mọi chuyện không như tôi mong muốn


- Vi , con ăn xong rồi ra phòng khách nói chuyện với ba một chút , oái Chết tôi rồi , trời ơi , ô mai chuối .


Ông ấy ngồi đối diện trước mặt tôi , tôi có linh cảm sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra , khuôn mặt ba tôi vẫn điềm tĩnh , ông nâng tách trà nhâm nhi rồi đặt xuống bàn mà nói :


- Tường Vi , nghe ba dặn đây , công việc của ba rất thất thường , hay đi công tác xa đột xuất nên khi không có ba ở nhà , con nhớ phụ giúp mẹ được gì thì giúp , con cũng đã lớn rồi , 16 tuổi đầu học lớp 10 cũng chẳng nhỏ nhắn gì nữa , nên con hãy tập dần với thói quen này đi , ba mẹ thì ngày một yếu đi không còn sung sức như lúc trẻ , nên con hãy tự giác làm những công việc trong nhà phụ giúp mẹ con , nghe chưa


Nhìn vào mắt ba tôi , tôi cảm thấy có gì đó cay cay , những lời ba tôi nói ra tôi cảm thấy vô cùng đúng và nó chứa đựng từng chữ từng câu yêu thương dành cho mẹ tôi , "dạ thưa ba , con sẽ cố gắng khắc phục " ba tôi âu yếu xoa đầu , nhìn lên đồng hồ lúc này cũng 9h tối rồi , ba tôi đứng dậy đi ngủ , còn tôi vẫn ngồi đó , những câu nói của ba nó vẫn xoay quanh đầu tôi làm tôi cũng đắng đo suy nghĩ , lần đầu tiên tôi cảm thấy ba tôi mềm mỏng đến như thế , thật ra ngoài miệng của ba tôi cứng rắn để dạy dỗ tôi nên người vậy thôi , chứ bên trong ba tôi luôn là một người mềm mỏng , biết yêu thương gia đình . Nói rồi tôi lên phòng đọc sách và ngủ thiếp đi lúc nào không hay .


[Sáng sớm hôm sau]
Một ngày vẫn như mọi ngày , nhưng hôm nay có chút khác hẳn , trời hôm nay thanh mát và dễ chịu hơn , tiếng chim ríu rít trên cây làm cho khung cảnh thật nên thơ , sáng nay tôi dạy rất sớm , tôi dắt xe đạp ra khỏi nhà và dạo quanh trên con đường quen thuộc ở khu nhà tôi , tôi quyết định dừng xe trước tiệm sách , ghé vào và mua một cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh có tựa đề là "cô gái đến từ hôm qua" .


Cuốn sách này tôi muốn mua lâu rồi nhưng dành dụm mãi mới có tiền mua . Gia đình của tôi cũng không khá giả mấy , tôi không thích xin tiền của ba mẹ mà tôi muốn dành dụm vì tôi muốn sống một cách tự lập " dành dụm số tiền nhỏ thôi , chứ số tiền lớn tất nhiên là tôi phải xin rồi :b "

Rời đi với cuốn sách trên tay , tôi thẫn thơ lật vài tờ ra đọc và say sưa , bỗng cuốn sách của tôi rơi bộp 


tôi đã đụng trúng phải một anh chàng vô cùng đẹp chai , cũng đang nhìn về phía tôi với khuôn mặt đầy tội lỗi , 


- á, cho mình xin lỗi tại mình đang tìm một cuốn sách mà tìm mãi không ra , (gãi đầu ). bỗng chốc ánh mắt của cậu ấy chuyển hướng xuống cuốn sách mà đã bị rơi xuống sàn 


- hình như cậu cũng đang tìm cuốn này hả , tôi hỏi :


- ừ , đúng rồi , mà hình như chỉ còn mỗi cuốn này trong tiệm thì phải 

- cậu cần không hay .... mình nhường nó cho cậu nhé 

- á , không cần đâu , mình đi tiệm khác kiếm được rồi , cậu cứ giữ lấy 

Và thế là cậu ấy rời đi trước mắt tôi , mặc dù tôi không quen biết cậu ta là ai nhưng tại sao tôi lại phải nhường cuốn sách của tôi cho cậu ta nhỉ , nghộ nghĩnh thật !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hihi