3
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ bỗng tiếng chuông điện thoại của Hạ Vũ vang lên.
Phía đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ rất tức giận: "Mày đi đâu?Có về nhanh không?" Hạ Vũ vội tắt điện thoại đi rồi thở dài.
"..Xin lỗi cậu vì tôi đã nghe trộm, nhưng..tôi nghĩ cậu nên đi về đi không khéo mẹ cậu lo cho đó..!"
"Mẹ?hahah" Cậu cười lớn nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má của cậu.
"C-cậu sao thế?"
"Chẳng có gì cả!" Nói rồi cậu gạt đi những giọt nước mắt trên má mình.
"Người đàn bà đó không phải mẹ tôi! Bà ấy đã nghĩ ra âm mưu sát hại mẹ tôi rồi cướp lấy bố và tài sản của ông ấy. Nhưng rồi..2 tháng trước, bố tôi mất do tai nạn giao thông. Nếu tôi không nhầm thì vụ tai nạn đó cũng chính do bà ta làm. Bà ấy có một người con là Bác Văn, thằng bé tuấn tú nhưng học lại kém. Bà ngày nào cũng lôi thằng bé ra so sánh với bạn bè bằng tuổi. Bà ấy ngày nào cũng so sánh môn tiếng anh của tôi và thằng bé. Ngày qua ngày Bác Văn càng ghét tôi hơn." Hạ Vũ cúi gằm mặt xuống, rơi nước mắt.
Tôi vỗ vai an ủi Hạ Vũ: "Dù gì cậu cũng nên về..chứ cậu định ở ngoài đường hết đêm nay sao?"
"Ừ, còn cách đấy thôi..tôi mà về thế nào chẳng bị đánh."
"Cậu bị đánh?Lỡ cậu không về bà ấy lôi Bác Văn ra để đánh đập cho tới khi nào cậu chịu xuất hiện ở nhà thì sao?"
Hạ Vũ cười đểu ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe: "Đánh nó?Bà ấy không muốn làm con mình đau đâu"
Đồng hồ điện thoại hiển thị 21:22. Tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ. "Tối nay mẹ không về đâu, con nhớ khoá cửa cẩn thận rồi đi ngủ nhé!" Tôi đứng lên chuẩn bị đi về bỗng tôi nhìn về phía Hạ Vũ.
"Này!mẹ tôi đêm nay không về, hay cậu qua nhà tôi ngủ đêm nay đi. Tiện tôi dạy cậu hát!"
"Không cần đâu,phiền cậu quá rồi. Cậu về đi, trời tối rồi nhớ đi cẩn thận.."
Tôi im lặng và kéo Hạ Vũ đứng dậy.
"Sang nhà tôi mà ngủ"
"Tôi nói là không cần" Hạ Vũ hất tay tôi ra.
"Có ý tốt mà lại từ chối, thế thôi" Tôi ngúng nguẩy rời đi.
Con đường thường ngày tôi vẫn hay đi qua sao hôm nay nó lại lạnh lẽo tới đáng sợ. Tôi bị một hội con trai giữ lại. Họ nói những lời xúc phạm tới tôi và có những hành động động chạm tới cơ thể tôi. Tôi thấy ghê tởm nó nhưng không biết cách thoát ra khỏi chúng kiểu gì. Từ xa tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy: "Gia Ý!" là Hạ Vũ.
"Cậu đi theo tôi đấy à?"
Một người trong đám con trai kia lên tiếng: "Chúng mày kéo bè kéo phái tới đấy à~?Con trai mà sang dáng vẻ lại nuột nà thế này~~" Vừa nói cậu ta vừa vuốt ve tóc tôi.
Hạ Vũ khó chịu, ánh mắt cậu đầy căm phẫn. Tung hai cước vào mặt thằng chó vừa vuốt ve tôi.
"Cậu bạn này là của tôi, ai cho lũ chúng mày động vào?" Hạ Vũ khoác vai tôi nói.
Thấy tình hình không ổn tôi nắm chặt lấy tay Hạ Vũ.
"Chúng nó đông thế kia..cậu nghĩ chơi lại không..?"
"Đi ra sau tôi đi!"
Chưa đầy 5 phút Hạ Vũ đã hạ gục mấy tên kia. Chúng nó vừa xin tha vừa xách quần bỏ chạy.
"Khoan đã nào~" Hạ Vũ lớn tiếng.
"Chúng mày chưa xin lỗi cậu bạn này!" Hạ Vũ kéo tôi ra.
Tụi nó lũ lượt chạy lại quỳ gối bám chân tôi xin lỗi. Mặt thằng nào cũng tím rồi máu mũi chảy dài.
"Cậu tha cho chúng nó không?Nếu không...~" Hạ Vũ túm lấy một thằng đang bám chân tôi nhấc lên và đấm thêm mấy phát khiến nó ngất ngây cần tây.
Tôi giữ lấy tay Hạ Vũ: "Tha chúng nó đi."
Tôi đưa Hạ Vũ về nhà của mình.
***
"Cậu cũng giỏi đánh nhau phết nhỉ!?" Vừa nói tôi vừa bôi thuốc cho Hạ Vũ.
"..." Cậu ấy không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm.
"Hơi đau đấy nhé!" Tôi xoa cồn vào vết cứa trên má cậu.
Hạ Vũ gật đầu nhẹ rồi nhắm chặt mắt lại.
***
"Hmm 20:21 còn khá sớm nhỉ..mình luyện hát chút nhé..?"
"Ừm"
***
"Giọng cậu..đỡ hơn rồi đó, chỉ cần mấy hôm nữa sẽ hay lên thôi!"
"Cậu ngồi đây đợi tôi lấy chăn gối nhé!"
***
"Cậu ngủ tạm ở ghế sofa nhé..ừm..nó hơi chật chội một chút nhưng nó đỡ hơn là lang thang ở ngoài đường cả tối!"
"Ừ,không sao cả...Cảm ơn cậu,phiền cậu quá rồi..!"
"Ngủ ngon" Tôi chúc Hạ Vũ rồi lên phòng.
"Cậu cũng thế!"
------------------
đang cố làm nhanh nhất nee hihu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro