Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

      "Cậu bốc trúng ai thế?" thằng bạn thân Quang Lưu tò mò dòm vào tờ giấy trên tay tôi.
       "Hhahahahah Hạ Vũ" Quang Lưu cười lớn rồi khều khều tay tôi trêu chọc.
       Tôi nhìn Hạ Vũ ngao ngán lắc đầu. Chẳng còn thời gian để tôi tự hỏi sao lại bốc trúng thằng lạnh lùng ít nói Hạ Vũ kia. Đã tới lúc chúng tôi lên bục và hát song ca. Hạ Vũ là người hát trước. Khi cậu ấy cất lên giọng hát tôi như đứng hình..n-nó thật sự vượt xa khỏi tưởng tượng của tôi..n-nó rất tệ=)))))) Giọng của Hạ Vũ trầm,ấm nhưng giọng hát của cậu lại hơi chanh chua. Nếu cậu ấy có luyện tập thì chắc sẽ tiến bộ lên từng ngày thôi.// Cả lớp cười phá lên khi Hạ Vũ cất giọng hát, cậu ấy ngại đỏ bừng mặt mà không biết giấu đi đâu cho được. Còn tôi đứng cạnh phải quay đi chỗ khác cười sợ cậu thêm nhục. Qua tiết học thanh nhạc này lớp tôi lại có thứ để trêu chọc cậu bạn Hạ Vũ kia. Cũng vì không thực hiện được yêu cầu của cô Lưu nên bọn tôi đã bị phạt. Hình phạt đó đáng sợ nhất từ trước tới giờ đối với tôi.. đó là.. luyện tập cùng Hạ Vũ trong vòng 1tháng cho tới khi cậu ấy hát được thì thôi nếu không cả tôi và cậu đều không có điểm..Kết thúc tiết học thanh nhạc đầy đáng sợ.
       "Tại cậu cả đấy Hạ Vũ!!"
       Hạ Vũ nghiêng đầu về phía tôi thắc mắc: "Sao lại tại tôi?cậu là người bốc ra tôi còn gì?"
       "Tôi không biết đâu, cậu lo mà học hát đi nếu không cả hai chíng ta đều không có điểm đấy!!"
       "Học làm gì mấy cái môn vớ vẩn này!?" Hạ Vũ xua tay rồi rời đi.
       Tôi chạy theo sau,bám lấy mẩu áo nhỏ của cậu khẽ giật: "Coi như tôi xin cậu, cậu học hát đi được không?" ..."Không thì tôi sẽ kèm cậu!"
       "Được!" Hạ Vũ không nghĩ nhiều mà đồng ý lời đề nghị đó của tôi.
       "Vậy..tối nay cậu rảnh không?"
        "Không biết" Hạ Vũ lạnh lùng đáp.
        "Cậu cho tôi xin wechat được không? Để tiện liên lạc"
        "Ờ.." Hạ Vũ đưa điện thoại cho tôi.
        "Hẹn gặp lại, nhớ để ý điện thoại. Có gì tôi nhắn bye~" Tôi chào tạm biệt Hạ Vũ rồi đi về.
        "Ha..như trẻ con" Hạ Vũ lẩm bẩm.
                         ***
         Về tới nhà,tôi liền lao thẳng lên giường và mở điện thoại ra soi acc Hạ Vũ.
         "Không đăng gì sao?" Tôi chán nản vứt điện thoại ra một góc rồi thiếp đi.
         Tôi cũng chẳng biết tôi ngủ bao lâu rồi, nhưng khi tỉnh dậy bầu trời đã chập choạng tối. Tôi khua khua tay tìm chiếc điện thoại.
         "6h58? Gì chứ mình ngủ kinh vậy??" Tôi vào vệ sinh cá nhân,tắm rửa rồi thay quần áo. Tôi xuống phòng khách, vẫn vậy..tối om chẳng có ai cả..Vì lười nấu đồ ăn nên tôi chọn việc đi bộ ra cửa hàng tiện lợi / t kbiet bên trung có gs25,circle k như ở mình k nên t để là chtl=))/ xem có gì mua để bỏ vào bụng không.
                         ***
       Tôi mua hộp mì với tobokki bà chả cá. Khi tôi đang tận hưởng mùi hương từ hộp mì gói tôi bỗng thấy bóng dáng vừa quen vừa lạ..
        "Hạ Vũ?" Tôi chạy ra ngoài xem.
        "Ơ đúng thật này, cậu đi đâu thế?Tí cậu có bận không?Tôi định cho cậu một khoá học hát do Gia Ý dạy."
        "Bận rồi" Hạ Vũ định đi nhưng tôi cản lại.
        "Cậu bận gì vào giờ ăn cơm thế này?Ăn uống gì chưa?"
        "..."
        "..Xin lỗi hình như tôi quan tâm cậu hơi quá rồi,thôi cậu bận gì đi đi"
        "Ừ!" Nói xong Hạ Vũ đi vào cửa hàng bên cạnh đó.
        Tôi cũng vào theo để xơi nốt hộp mì. Tôi bảo Hạ Vũ ngồi cạnh và cho cậu cốc tobokki và chả cá.
        Tôi nhìn 2 cốc tobokki và chả cá rồi nhìn Hạ Vũ gia hiệu "cho cậu đó!"
         "Tôi không ăn đâu!" Hạ Vũ đẩy hộp tbk-cc /t viết tắt nhé/  về phía tôi.
         "Tôi cho cậu, ăn đi. Mấy khi được Gia Ý này tặng đồ cho đâu."
         "Tôi không đói!" Bụng cậu liên tục kêu "ọc ọc" có lẽ vì đói.
        Tôi cười rồi đưa xiên tobokki cho Hạ Vũ: "Ăn đi!"
        "Tôi còn mấy xiên này nữa, cậu đói tôi mua cho cậu thêm" Vì sụe bắt ép của tôi mà trong chốc lát Hạ Vũ đã ăn xọng hai hộp tobokki và chả cá.
---------------------------
bắt đầu bí r☺️☺️chap nay xam qua

   

        
       

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro