1
Chào!! Giới thiệu một chút, tôi là Dương Gia Ý sinh ngày 10/10-- . Tôi là học sinh thuộc top đầu của trường, điểm toán-sinh-lý-hoá lúc nào tôi cũng đạt điểm tuyệt đối. Nhưng tôi lại kém môn anh, điểm anh của tôi chưa lần nào lên nổi 110 điểm. Tôi khá tự tin về ngoại mình của bản thân mình. Nói sao nhỉ.. một chàng trai cao m83, khuôn mặt ưa nhìn thậm chí là đẹp trai hehe mọi người luôn bảo tôi tự luyến rồi ảo tưởng, nhưng đó là sự thật đó ạ. Tôi là một người thân thiện, tốt bụng và hoà đồng,hoạt bát nhưng lại khá nhút nhát. Hmm sao ta, ở trường tôi như một hot boy vậy. Học lực với khuôn mặt điển trai này đã làm bao cô gái trong trường đổ gục. À.. tôi còn có giỏi các môn thể thao nữa: bóng rổ,bóng đá,cầu lông,... hay những môn nghệ thuật: hát,vẽ,đàn,..
Tôi vẫn nghĩ mình sẽ tiếp tục như vậy cho tới khi trưởng thành..nhưng không..tôi đã phải lòng một người. Cậu ấy là Triệu Hạ Vũ. Cậu ấy là một người trầm tính ít nói học lực lại..thua xa tôi nhưng môn tiếng anh của cậu rất cừ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi..
***
Hôm đó, lớp tôi có một cậu học sinh mới. Các bạn đoán ra là ai rồi chứ? Bingo đó là Triệu Hạ Vũ.
"Đây là Hạ Vũ, học sinh mới của lớp ta. Em giới thiệu đi."
Cậu ấy lạnh lùng đưa tay lên.
/🖐🏻 như thế này nha mấy c=))/
"Chào!Tôi là Triệu Hạ Vũ mong được mọi người giúp đỡ." Giọng cậu trầm ấm nhưng lại chẳng có tí tình cảm nào trong đó.
"Em..ngồi vào chỗ bạn nam gần cửa sổ kia đi!" Thầy giáo chỉ về chỗ bên cạnh tôi.
"H-hả?" Tôi trố mắt ngơ ngác nhìn rồi xua tay.
"Em ngây ra đó làm gì chứ Gia Ý? Hạ Vũ! em qua đó ngồi đi!"
Thầy giáo vừa dứt lời Hạ Vũ đã ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Tôi là Hạ Vũ, hân hạnh làm bạn cùng bàn!" Hạ Vũ nhanh nhảu làm quen với tôi.
"Ờ..còn tôi là Gia Ý.." Tôi không quan tâm cho lắm, tôi quay là ngoài cửa sổ nhìn ngắm bầu trời.
Hạ Vũ cười nhẹ một cái làm thu hút sự chú ý của tôi. Tôi quay lại liếc xéo Hạ Vũ.
"Gia Ý sao..tên dễ thương thật như con gái vậy.." Hạ Vũ liên tục tủm tỉm cười khác hẳn con người ban nãy mới vào cửa lớp. Có khi nào tôi nhìn sai Hạ Vũ là người lạnh lùng không?
Tôi ngại ngùng đỏ mặt "Gì chứ!?Cậu đang bảo tôi giống con gái sao?Xin lỗi cậu nhé, hứ tên Gia Ý của tôi ý nghĩa đặc biệt lắm đấy!!"
"Ý nghĩa gì thế?" Hạ Vũ quay sang nhìn tôi với ánh mắt hút hồn như thể đang mê hoặc tôi.
"Dương họ của tôi có nghĩa là "Thái Dương" có nghĩa là mặt trời, luôn rạng ngời và chiếu sáng. Giống việc có một tia nắng chiếu rọi vào đám mây đen ý . Gia Ý mang một ý nghĩa là tốt đẹp. Và cái tên này..tôi còn được một người rất quan trọng đặt cho nên dù có giống con gái đi chăng nữa thì tôi vẫn thích cái tên đó.."
"..." đáp lại tôi là sự im lặng của Hạ Vũ.
Có lẽ tôi nói nhảm quá nên Hạ Vũ đã gục xuống bàn và ngủ từ khi nào rồi.
"Cậu biết trân trọng thật đấy..!" Giọng Hạ Vũ cất lên.
"Chép hộ tôi bài nhé, có gì tôi bao đồ ăn hay mua thứ gì cho cậu..!" Dứt lời Hạ Vũ đưa cho tôi quyển vở ghi chép.
Chẳng biết tôi có mắc bệnh màu mè hay giống con gái không, cơ mà mỗi khi học bài mới tôi hay sử dụng bút highlight hay trang trí đề mục thâth bắt mắt thì tôi học mới vào. Vở ghi của Hạ Vũ toàn chữ là chữ cũng chẳng có gì làm nổi bật lên tiêu đề hay bài học thường rất khó tìm mỗi khi cần tới. Tôi chọn ra hai cây bút màu đẹp nhất để trang trí vở và đề mục cho Hạ Vũ rồi ghi chép bài hộ cậu ấy.
***
Nhanh thật,mới đó mà đã hết tiết học rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt quyển vở bên cạnh Hạ Vũ rồi rời khỏi lớp học.
***
Tiết tiếp theo là âm nhạc. Tôi gọi Hạ Vũ dậy và bảo cậu qua phòng thanh nhạc.
Cô Lưu cho bọn tôi ôn nốt lần cuối rồi từng người sẽ lên biểu diễn đơn ca hoặc song ca. Tôi tự tin về giọng hát của mình và khả năng ghi nhớ của tôi cũng rất tốt. Tôi chỉ cần lướt qua đã có thể nhớ lời bài hát. Có vẻ hôm nay cô Lưu không gọi từng người lên mà cho bốc thăm và sẽ hát song ca. Tới lượt tôi bốc. Ôi chu choa mẹ ơi! tôi bốc trúng Hạ Vũ..
----------------------
tớ sẽ cố viết nhanh nhất có thể. do đây là fic đầu của tớ nên mong mn góp ý nhee mai iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro