CHAP 5 : " TÔI PHẢI QUÊN ĐI ANH "
Thế mà anh chỉ quay lại cười với tôi rồi nói: "Anh cần thời gian suy nghĩ". Rồi cứ thế anh quay bước đi. Bất giác nước mắt tuôn ra từng giọt từng giọt tuôn ra, cũng như mưa đang từng giọt từng giọt rơi như là ông trời cũng đang cười trên nỗi đau của tôi. Liệu có phải tôi dành hết dũng khí để chỉ nhận lại lời từ chối của anh. Buổi tối hôm ấy chỉ còn có tôi ngồi co ro trong một góc phòng khóc để làm tâm trạng tôi tốt hơn dù chỉ một chút.
Sáng sớm hôm sau, tôi vươn vai thức dậy một cách mệt mõi. Tự ngắm nhìn bản thân mình trong gương tôi cảm thấy mình thật thảm hại. Đôi mắt thì sưng lên vì khóc. Khuôn mặt nhợt nhạt không một chút sắc hồng. Tôi cười nhẹ tự nhủ với chính mình rằng.
"TÔI PHẢI QUÊN ĐI ANH".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro