Lời kêu cứu trong vô vọng
Sau khi cô khóc một trận đã đời dưới mưa thì nó vẫn không vơi bớt được một phần nào nỗi đau này . Lúc bấy giờ trong nhà cô chỉ toàn mùi rượu , cơ thể cô ướt đẫm vì mưa , làn da thịt lạnh lẽo , tóc tai thì rủ rượi , đôi mắt xinh đẹp của cô ngày nào bây giờ lại sưng hết cả lên vì trận khóc lúc nãi . Trông cô bây giờ phải dùng từ "thảm" mới có thể miêu tả được , người có thể cứu cô ra khỏi hoàn cảnh này chỉ có thể là nàng , chỉ có thể là Lâm Ái Như mà thôi . Nhưng nàng hiện giờ chắc có lẽ đang vui vẻ bên chồng sắp cưới của mình rồi , thật đau lòng làm sao ! Tôi chỉ mới trò chuyện vui vẻ với em được hai ngày thôi mà , tại sao em lại chuẩn bị rời xa tôi nữa vậy ? Cô cứ thế mà uống mãi , 1 chai rồi đến 3 chai cứ như vậy mà uống cho đến khi cô ngất đi lúc nào không hay . Nhưng cũng thật may làm sao ! Khoảnh khắc cô vừa ngất đi thì có 1 người con gái đã đến cứu cô .
Hàng mi nặng trĩu của cô bắt đầu cử động liền cảm nhận được cảm giác đau nhói từ đầu truyền xuống . Có lẽ hậu quả do hôm qua cô uống quá nhiều đây mà . Ánh đèn chói loá chiếu thẳng xuống mắt khiến cô khá khó chịu .
" Này chị còn định ngủ đến bao giờ ?"
Một tông giọng nói dịu dàng vang lên , cô liền bật dậy .
" Ái Như ?!"
" Ái Như nào ở đây ?"
Người con gái trước mặt cô lúc này không phải là người mà cô hằng mong đợi mà đó là cô bạn thân của cô Hứa Vũ Vũ học chung năm cấp ba đến giờ .
" Ra là cậu ."
" Này cậu tỏ thái độ gì đấy ? Tôi là người đã cứu cậu đó nha ! Nếu không có tôi chắc cậu đã chết cóng ở nhà cậu rồi ."
" Mà cậu đang bị gì vậy hả ? Thiên Di ! Cậu có cần hành hạ bản thân mình vì một người đến vậy không ? Cậu ăn nhầm cái gì mà ngu vậy HẢ ?!"
Vũ Vũ gằng giọng hỏi cô nhưng đáp lại là một cái bơ . Thiên Di nằm xuống giường và trùm mềm che kín cả đầu , thấy cảnh tượng này máu của Vũ Vũ như được nấu sôi lên .
" THIÊN DI !!!"
" Ai cho cậu bơ tôi!! Nếu tôi không phải bạn cậu tôi đã bỏ mặc cậu cho cậu chết lâu rồi ! Chỉ vì một đứa con gái mà cậu tự hành hạ mình như vậy đúng LÀ ĐỒ KHÙNG!!!"
Rầm
Nàng nói xong liền bỏ ra ngoài , cô vẫn nằm đó nhưng tiếng nấc bắt đầu vang lên . Cô đúng là khùng thiệt rồi , cô khùng vì nàng mất rồi . Cho đến cả người bạn thân của cô mà cô còn đối xử với họ như vậy , tất cả điều này cũng chỉ vì nàng . . thật tệ ! Nhưng giờ còn ai có thể cứu cô ra khỏi đây ? Liệu có ai ? Không ai cả !
Ring Ring Ring
Chuông điện thoại cô vang lên và người gọi không ai khác ngoài Ái Như . Chắc là thông báo và gửi thiệp cưới cho cô chứ gì , mặc dù trong tâm trí nghĩ vậy nhưng con tim cô vẫn hối thúc cô bắt máy . Thế là cô vẫn nghe theo con tim mình . Cô thua thiệt rồi , thua trước tình cảm sâu đậm cô dành cho nàng .
" Alo ?"
" Chị này làm gì mà hôm qua nói chuyện với em không trả lời vậy ? Rồi nguyên buổi tối không liên lạc được nữa chứ , chị có bị gì không vậy ? Em lo lắm !!"
" Em đừng như vậy nữa được không !"
" Chị nói gì vậy ?"
" Đừng giả vờ quan tâm tôi , để tôi nuôi hi vọng xong lại đâm vài nhát dao vào tim tôi nữa !!"
" Chị bị cái gì vậy hả ? Em đã đâm vài nhát dao vào chị khi nào ? Đừng nói chuyện theo kiểu khó ưa đấy !!"
" Đúng khó ưa , nhưng nó đâu bằng cái cách em làm với tôi ! Tôi rất đau khi nghe tin em sắp gả cho cái tên Mã Phong chết bằm kia đó EM BIẾT KHÔNG HẢ ?!"
. . .
Nàng như đơ ra khi nghe hết câu nói của cô .
" Chị . . chị thích tôi ư ?"
Cô lúc này như mới được trả về thực tại , lí trí của cô từ nãi giờ không biết bị gì mà lại khiến cô có dũng khí nói ra những lời đó . Điều này càng khiến mối quan hệ giữa cô và nàng tan vỡ . Chấm dứt thật rồi ! Không ngờ lại nhanh đến vậy !
Vừa nghĩ cô vừa cắn chặt môi đến nổi nó ra máu mà cô vẫn không thấy đau , vì cô nỗi đau hiện giờ còn hơn những thứ này . QUÁ ĐỦ RỒI!
" Xin lỗi ! . . vì đã lỡ thương em ."
Tít tít tít
Dứt câu cô liền gác máy vì cô biết rằng những lời tiếp theo của nàng sẽ chẳng tốt đẹp gì . Cô mệt mỏi nằm lại xuống giường , cảm giác bụng cồn cào khiến cô không vào giấc được , liền vơ đại chiếc áo khoác màu đen mặc lên người để ra ngoài mua chút đồ ăn . Thường những ngày khác cô sẽ tự nấu ở nhà và làm cho mình những bữa ăn tốt cho sức khoẻ vì cô vốn là một người rất yêu bản thân. Nhưng tâm trạng hôm nay như rút hết sức lực của cô vậy . Nó khiến cô buồn và mệt vô cùng .
Cô ra một cửa hàng tiện lợi gần nhà mình để mua vài ly mì ăn cho qua cơn . Nhưng trên đường lại bắt gặp một hình dáng quen thuộc , chàng trai cao ráo với chiếc xe màu đen to lớn kia , nhìn sơ thì ai cũng nghĩ là công tử rồi nhưng có vẻ cậu ta đang gặp rắc rối với một bọn giang hồ thì phải . Cô định lơ đi tên Mã Phong đó nhưng lại chợt nhớ đến nàng , vì người nàng thương lại là gã này , nếu giờ hắn mà có chuyện gì lại khiến cho nàng đau buồn , như vậy nó lại khiến cô mệt thêm vì cô rất ghét nhìn nàng buồn .
Thế là cô đành bước lại hỏi chuyện bọn họ .
" Này Mã Phong ! Có chuyện gì với anh vậy?"
" Mày là bạn của thằng này à ? Nó vừa đánh thằng em tao bầm dập như này nè !"
Tên giang hồ kia đẩy một thằng trong đám bị sưng hết cả mặt lên trước , cô sau khi nhìn thấy liền hốt hoảng .
" Này sao anh lại đánh người ta ra nông nổi như vậy ?"
" Tôi . . tôi không thể kìm chế nổi !!"
Vừa nói Mã Phong vừa ôm đầu khóc .
" Không kìm chế nổi ? Ý anh là sao ?"
" Tôi . . hức tôi bị mắc phải hội chứng đa nhân cách . . hức . . nhưng . . nhưng tôi lại để quên thuốc ở nhà . . xin lỗi . . hức . . tôi xin lỗi ."
Đa nhân cách ! Cô ngơ người ra khi nghe Mã Phong nói những từ đó . Vậy sau này nếu hắn mà về chung nhà với Ái Như , lỡ có chuyện gì lại lên cơn xong đánh đập nàng thì phải làm sao đây ?
" Này giờ cô tính sao đây hả ?"
" À xin lỗi , tôi có thể đền tiền để các anh dẫn bạn ấy đi bệnh viện được không ?"
" Xin nói luôn , bọn tôi đây không thiếu thốn tiền bạc nên không cần nhận tiền từ cô !"
" Thế các anh muốn gì ?"
" Nợ máu thì phải trả bằng máu ! Tôi muốn đập cậu ta ."
" Không được ! Xin các anh hãy tha cho cậu ấy , dù gì đây cũng chỉ là sự cố không ai mong muốn . Tôi xin các anh."
Vừa nói cô vừa đẩy Mã Phong lùi xuống ra hiệu cho cậu ta rằng hãy chạy đi . Sau khi đẩy được cậu tới cửa xe , Mã Phong liền nhanh tay mở cửa và phóng lên ngồi , còn cô khi định bước lên lại bị một tên giang hồ kéo ngược về sau . Thấy Thiên Di bị kéo lại tên Mã Phong kia liền sợ bị liên lụy nên đã gạt tay cô ra khỏi cửa và đóng lại . Cảm giác cô ngay bây giờ cứ như một người đã quá tuyệt vọng với mọi thứ vậy , cô biết trước rằng thế nào mình cũng sẽ bị như vậy khi giúp hắn ta , nhưng lại vì nàng , tất cả những thứ cô làm đều vì Lâm Ái Như mà thôi !
" Haha mày coi mày ngu chưa ?! Bị chính thằng bạn của mình chơi một vố như vậy ."
" Câm miệng !"
Nói rồi cô xoay lại đấm thật mạnh vào mồm gã giang hồ kia . Cô từng là cựu taekwondo hồi cấp ba đến giờ mà nên mấy việc đánh đấm cũng là chuyện bình thường.
Thấy đại ca mình bị đánh mấy tên còn lại liền xong vào nhưng bọn họ đều bị cô đánh văng ra , bỗng từ sau lưng cô một tên giang hồ trong đám rút trong tay áo ra vật sắc nhọn xông tới chỗ cô .
Phập
"Mày làm cái quái gì vậy?! Chạy mau lên !"
Thân thể cô ướt đẫm máu vì con dao mà ngã khuỵ xuống đường . Trong những giây phút cô còn mở mắt được điều duy nhất cô nói chỉ vỏn vẹn bốn từ mà thôi .
" Ái Như , cứu tôi !"
.
.
_________________________
Diệp Tâm
Nếu thấy hay thì mọi người hãy tặng cho mình cái vote để mình có động lực làm những chap sau nhé ❤️ Cảm ơn mọi người đã đọc 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro