Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu em có thể im lặng một chút ?

Sáng hôm nay là một buổi đẹp trời , ngoài khung cửa sổ kia những chú chim nhảy nhót , hót vang khắp làng , những tia nắng chói loé chen chút qua để soi sáng lên khuôn mặt hoàn mỹ của cô . Hàng mi nặng trĩu của Thiên Di bắt đầu cử động , từ từ rồi mở dần lên . Đối với những người khác , buổi sáng khi họ thức giấc điều đầu tiên họ làm sẽ là vệ sinh cá nhân và ăn sáng nhưng đối với cô thứ tiếp năng lượng cho một ngày của cô đó chính là hình nàng . Mỗi sáng cô đều lấy ra tấm ảnh mà cô đã chụp lén được nàng với nụ cười rạng rỡ , đó là lần đầu tiên cô được chứng kiến trên gương mặt nàng cười một cách hạnh phúc như thế , thậm chí cả hôm qua khi đứng giỡn với cô nụ cười lúc ấy cũng không bằng trong bức ảnh này. Cô cứ thế mà ngồi ngắm say sưa , nhưng chợt nhớ lại cái người tên Mã Phong đi cùng với nàng khoé mắt cô bắt đầu cay cay , môi cô cong lên tạo thành một nụ cười nhưng nó lại là nụ cười mỉa mai cho sự luỵ tình của chính cô .

Tíng

Một tin nhắn từ nàng gửi đến điện thoại cô .

" Chị này , chúng ta đi coffee xíu chứ ?"

" Được thôi , em muốn đi quán nào ?"

" Có một quán gần nhà em , đó là tiệm coffee với rất nhiều đồ cổ chị có muốn tới đấy không ?"

" Nếu em muốn !"

" Vậy hẹn chị lúc 8 giờ nhé ! Cứ ra con đường hôm qua chúng ta gặp nhau , vậy nhé . Chào chị"

Sau khi kết thúc cuộc trò truyện cô cẩn thận cất tấm ảnh vào quyển sổ nhật kí của mình . Xuống giường và đi vệ sinh cá nhân , xong xuôi cô ra chọn cho mình một trang phục thật giản dị nhưng nó khi lên người cô lại trở thành một bộ đồ có thể nói là đẹp theo kiểu nhẹ nhàng , cầm theo một quyển sách mà cô yêu thích và chiếc ô xanh thẩm .

Bước đi thoải mái trên con đường thân thuộc , trên cây các tán lá nhẹ nhàng phất phơ trong gió , vài chiếc lá rụng xuống bên ven đường , người khác nhìn vào khung cảnh lúc này sẽ cảm thấy nó thật đẹp xao xuyến lòng người, cảnh đã đẹp mà người lại còn đẹp hơn ! Cô ngồi xuống hàng ghế cạnh công viên đợi nàng , được một lúc thì chiếc xe hôm qua chạy đến chỗ cô . Ánh mắt cô khi nhìn nó hiện rõ lên vẻ buồn bã . Nhưng nó rất nhanh chóng được giấu đi khi thấy nàng bước ra . Thiên Di liền đứng lên và đi lại chỗ nàng , gật đầu chào gã Mã Phong chết bằm kia rồi quay sang cười với nàng .

" Chị đợi em có lâu không ấy ?"

" Cũng không lâu lắm , tôi vừa mới ngồi đọc được nửa cuốn truyện này thôi."

Vừa nói cô vừa đưa cuốn tiểu thuyết dày cộm lên với vẻ mặt móc méo nàng .

" Không có vụ mà nửa cuốn truyện đâu . Đúng là cái đồ đáng ghét !!"

Nói rồi nàng vờ giận dỗi quay sang nơi khác .

" Vậy thôi anh về trước đây , em đi với bạn vui vè . Khi nào xong nhớ gọi anh đến đón ."

" Vâng ."

" Khoan đã ."

Cô bất ngờ lên tiếng .

" Để tôi đưa Ái Như về !"

" Ơ nhưng mà Á- . . ."

" Em đồng ý chứ ?"

Không để gã Mã Phong nói hết lời , cô quay sang thăm dò ý kiến của nàng .

" Được thôi ! Dù gì em với chị ấy cũng là bạn rồi , chở nhau về là việc bình thường nên anh cứ yên tâm ."

" Ơ nhưng . ."

" Không nhưng gì hết vậy nha , em đi đây !"

Nói rồi nàng kéo tay cô đi một mạch để lại tên Mã Phong mặt ngơ ra ở đấy .

Cả hai dắt nhau tung tăng đi , cô bật cái ô của mình ra che cho nàng .

" Ơ chị mang theo ô làm gì thế ?"

" Nắng quá , tôi không thấy được con mèo đen hai chân đâu hết đã thế nó còn lùn nữa chứ nên dễ lạc lắm ."

" Chị . . chị được lắm , không có che gì hết !! Con mèo này không cần chị che đâu !!"

Vừa nói nàng vừa quơ tay hất chiếc ô ra nhưng nó quá cao so với chiều cao của nàng .

" Thôi đứng yên xíu nào ."

" Hứ ."

" Nhưng mà chị sao lại muốn đưa em về thế ?"

" Chỉ là rảnh rỗi quá thôi ấy . Mà bạn trai em có vẻ cưng chiều em quá nhỉ ."

" Vâng anh ấy với em quen đã gần 1 năm rồi . Em và ảnh gặp nhau khi em đi quán coffee mà chúng ta sắp đến đó . Khi đó , em chả quen biết gì ảnh và ảnh lại bắt chuyện với em ấy , từ lu- . . . "

" Được rồi ! Chúng ta sắp đến nơi rồi kìa !"

Nói rồi cô chỉ tay về một quán coffee nhỏ trước mặt .

" A đúng !! Đây là nơi em muốn dẫn chị đến đấy !"

Nàng chạy nhanh đến đấy , còn cô vẫn thế vẫn không bước nhanh hoặc chậm chỉ bình thản mà đi đến đó . Phong cách quán này có hơi hướng vintage với những đồ vật cổ trông thật nhẹ nhàng và thư giãn . Nhưng cũng chính nơi đây là nơi mà nàng và gã Mã Phong gặp nhau . Có lẽ nơi này sẽ thành quán coffee mà cô ghét nhất đây .

Nhìn gương mặt tươi tắn của nàng nó lại khiến tâm trạng cô vơi bớt một phần nào nổi buồn lúc nãy .

" Xin chào quý khách ạ"

Mùi hương của hạt cà phê thật dễ chịu cùng với tiếng đàn piano nhẹ nhàng , đây thật là một nơi tuyệt vời để thư giãn sau một tuần mệt mỏi .

" Chị uống gì ấy?"

" Gọi dùm chị một ly expresso không đường !"

" Vâng !"

" Lấy cho tôi một ly expresso không đường và một ly matcha latte ."

Cô ngồi chăm chú quan sát nàng , hôm nay nàng mặc một bộ đầm trắng trễ vai cùng với chiếc giày cao gót , dáng vẻ nhỏ nhắn cùng mái tóc dài mượt mà kia luôn khắc sâu vào tâm trí cô .

" Em đã làm gì mà khiến tôi chết mê chết mệt với em vậy , Ái Như ?"

Cô thầm nghĩ khi nhìn ngắm nàng . Tự hỏi bản thân mình khi nào mới có thể có được nàng và nếu không có được nàng thì liệu cô có đủ dũng khí để xoá hình ảnh nàng ra khỏi đầu ? Những câu hỏi đó trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày .

" Này đồ uống của chị đây !"

Cô mải mê chìm trong hình bóng nàng mà không biết nàng đã lấy đồ uống và đi lại chỗ cô từ lúc nào .

" À cảm ơn em ."

" Chị này , sao chị có thể uống cái thứ đắng nghét đó được vậy ?"

" Đây là buổi sáng của tôi đấy !"

" Hả ?! Như vậy là không tốt đâu !"

Nói rồi nàng giựt ly nước của cô lại , đứng dậy chạy đi kiu một chiếc bánh cho cô .

" Ăn đi rồi hãy uống !!"

Vừa nói nàng vừa đặt chiếc bánh kem trà xanh xuống .

" Nhưng tôi không thích vị trà xanh."

Nghe vậy mặt nàng liền đỏ hết cả lên , vì theo thỏi quen đây là chiếc bánh mà nàng thích nên nàng đã gọi nó cho cô mà quên đi việc hỏi ý kiến của cô trước .

" Không có đòi hỏi gì hết ! Em đã mua rồi , ăn đi rồi hãy uống , kể cả không thích cũng phải ăn !!!"

" Sao em không ăn ? Không phải đây là vị em thích à !"

" Ơ sao chị biết ?"

" Có cái gì mà chị không biết không ?"

Cô vừa nói vừa cười , cầm thìa lên cắt một miếng đưa lên miệng nàng .

" Do là tôi không thích trà xanh nhưng em lại bắt tôi ăn trước mới được uống , mà đây lại là bánh em thích thôi thì hai đứa ăn chung , chịu chứ ?"

" Vâng !"

Nói rồi nàng vui vẻ ngồi xuống cho cô đút ăn . Cả hai ăn hết chiếc bánh rất nhanh mà đa phần là nàng ăn không . . Cô chỉ ngồi đó vừa đút vừa ngắm nàng cười tủm tỉm .

" Mà này tại sao em lại muốn dẫn tôi đến đây ?"

" Do em thích !"

" Chỉ vậy thôi à ?"

" Vâng , với lại em muốn đi để ôn lại kỷ niệm của em với Mã Phong , nhưng vì hôm nay anh ấy có cuộc họp ở công ty nên không thể đi với em được ."

Nghe xong cô chẳng nói thêm lời nào nữa , đúng như cô nghĩ trong tâm trí của em ấy chỉ có Mã Phong mà thôi . Cũng như cô vậy chỉ có mình em ấy trong tâm trí mình nhưng nó thật cô đơn và đau buồn .

Thế là nguyên buổi ngồi ở quán coffee cả hai chỉ ngồi làm việc riêng của mình , cô thì đọc sách còn nàng thì xem điện thoại , nói đọc sách nhưng cô chỉ dùng đó là cái cớ để ngắm nàng . Dù ngồi ở đối diện nhau nhưng cô lại cảm thấy thật xa vời để có thể nắm bắt được nàng .

Ngồi được vài tiếng thì cả hai người
quyết định ra về . Cô đi gọi điện cho ai đó như nhờ vả chuyện gì đấy, lát sau liền có một người chạy chiếc môtô ra chỗ cô và nàng . Bước xuống là một chàng trai phong độ , tướng tá cao ráo có vẻ chàng trai này là một soái ca đây .

" Phiền cậu rồi Dương Mộc Lâm !"

" Haha không gì đâu bạn thân mấy năm rồi , nhờ xíu chả sao cả ."

Cô và cậu bạn Mộc Lâm sau khi trò truyện với nhau được một lúc thì Mộc Lâm đi về , cô liền lấy xe và kiu nàng lên .

" Lên đi tôi đưa em về ."

" Ơ đây là xe chị à ?"

" Đúng rồi , do lúc nãi tôi không có ý định chạy nên không đem theo . Nhưng mà giờ phải đưa em về nên mới nhờ bạn tôi qua lấy dùm ."

" À ! Anh bạn đó trông có vẻ soái nhở ."

" Cậu ta có bạn gái rồi , cô ấy tên Hàn Bạch Vy học chung khoa với chị ."

" Thế còn chị thì sao vẫn chưa có người yêu thế ? Chị xinh như thế cơ mà !!"

" Có chứ! Chị đã thương thầm một người suốt 7 năm nay ."

" Cái gì cơ 7 năm ư !??"

" Đúng , nhưng bây giờ mới có thể đủ can đảm làm quen . Cứ tưởng là có cơ hội nhưng ai ngờ lại biết rằng người đó đang quen một chàng trai khác ."

" Hả ?? Hắn ta bị gay ư ?"

" Hahaa cứ cho là vậy ."

Nàng đúng là ngây thơ quá , nhưng giờ cô mà thổ lộ hết tình cảm thật đối với nàng thì e là tình bạn này sẽ bị chấm dứt ngay lập tức .

Thấy cô im lặng và sắc mặt trầm hẳn đi , nàng liền cảm thấy mình thật tệ .

" Em xin lỗi vì đã hỏi và nói mấy câu ngu xuẩn này ."

" Không sao !"

" Không hiểu sao , hôm qua khi em vừa mới quen và trò chuyện với chị dù chỉ là khoảng thời gian ngắn nhưng em cảm thấy rất vui . Không biết chị có thấy vậy không , nhưng mà giờ lại thấy chị buồn như vậy em thực sự cảm thấy có lỗi ."

" Không phải do em đâu ! Được làm bạn với em đó là một điều vinh hạnh của cuộc đời chị . Chị nên cảm ơn em mới đúng ."

Sau khi cô dứt câu , bầu không khí  ảm đạm  bỗng bao trùm lên hai người , cho đến khi về gần đến nhà . Nàng kiu cô dừng xe ở đây được rồi vì chỉ còn mấy bước là đến nhà nàng . Sau khi đợi nàng vô nhà cô cũng bắt đầu chạy về nhưng ý định về nhà lại bị bay đi khi cô đi ngang một tiệm bán đồ cổ , cô tấp xe vào và xem thử . Vài phút trôi qua cô đã chọn được một món cho mình đó là khung đựng ảnh nhỏ và sợi dây chuyền có thể bật nắp . Công việc mua đồ cũng xong , giờ cô có thể về thẳng nhà . Về đến nhà cô liền nhận được một cuộc gọi từ nàng .

" Thiên Di hả ! Em vui quá đi !"

" Có chuyện gì thế ?"

" Mã Phong vừa mới qua nhà hỏi cưới em đấy !!"

. . .

" Alo ? Thiên Di?"

" Này chị còn ở đấy không ? Alo ?"

" Thiên Di ?"

Cô như chết đứng tại chỗ . Là thật sao ? Cô thực sự sắp mất em ấy rồi sao ? Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô , từng giọt chúng thi nhau chen ra khỏi mi mắt . Những vết dao của ngày hôm qua nay lại nhận thêm vài nhát . Giọng nàng vẫn cứ vang vảng trong chiếc điện thoại nhưng cổ họng cô nó như bị nghẹn lại , dù rất muốn cất tiếng trả lời nàng là mình ổn nhưng lại sợ rằng chỉ cần hé miệng một cái là cảm xúc sẽ trào ra ngay mà không nhịn lại được . Cô liền đứng đó đợi cho đến khi nàng tắt máy . Được vài phút thì nàng cũng gác máy , đến lúc này mọi sự tuyệt vọng , đau đớn như được thả ra . Cô oà khóc thật lớn , trên bầu trời vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống như khóc cùng cô . Tại sao khi em mở lời nói chuyện với tôi , tôi lại đau đến thế ? Thôi thà rằng em im lặng một chút chỉ để tôi được ngắm nhìn em từ xa như vậy cũng đủ với tôi lắm rồi .

.

.

___________________________

Diệp Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro