Chính Thức Thành Bạn
Trước khi vào truyện mình xin giới thiệu sơ về các nhân vật !
Nhân vật chính :
Nàng tên Lâm Ái Như
Cô tên Lục Thiên Di
Chàng tên Vương Mã Phong
Nhân vật phụ :
Mẹ nàng tên Lâm Tô Tuệ
Ba nàng tên Lâm Vĩ Thần
Mẹ cô tên Lục Hàn Khiết
Ba cô tên Lục Khải Dương
Đây là các nhân vật sẽ xuất hiện nhiều trong truyện ! Còn những người khác thì xin mời các bạn đọc nhé .
__________________________________
" Ái Như ! "
Hộc hộc
" Có chuyện gì vậy ? Sao lại đuổi theo tôi ?"
Nàng đang xách đồ về nhà thì đằng sau có người vừa chạy hớt ha hớt hả vừa gọi lớn tên nàng .
" Tôi . . "
Hộc Hộc
" Tôi có thể làm bạn với em được chứ !!"
" Ơ ??"
Bộ não của nàng vẫn chưa chạy kịp vấn đề . Đang yên đang lành lại có một cô gái dáng vẻ cao ráo đuổi theo rồi đòi làm bạn với mình . . Thật khó hiểu quá đi !!!
" À xin lỗi tự nhiên lại nói vậy làm em ngơ ra . Tôi là Lục Thiên Di học bên ngành đại học kinh tế , thực ra tôi đã để ý em lâu lắm rồi , mà chưa có cơ hội ấy nên . . . thấy em xách đồ đi ngang qua thế là tôi chạy theo em trong vô thức ."
Cô vừa nói vừa gãi gãi tai cứ như là đang thổ lộ tình cảm với crush không bằng . Nàng vẫn ngơ ra nhưng nhìn thấy khuôn mặt toát đẫm mồ hôi vì đuổi theo mình chỉ để xin làm quen , nghĩ đến nàng liền phì cười , lấy tay mò mò trong túi ra bịch giấy và đưa cho cô .
" Lau đi này ! Đuổi theo một người chỉ để xin làm quen , chị đúng là ngốc quá đi ~"
Vừa nói nàng vừa tặng cô một nụ cười dịu dàng mà đâu nghĩ rằng người trước mặt nàng sắp ngất vì nụ cười ấy .
" Hahaa cảm ơn em , chỉ là tôi cảm thấy không nên để mất cơ hội này thêm lần nào nữa ."
" Hmm . . Thôi em xin tự giới thiệu luôn , em là Lâm Ái Như . . ơ mà . . lúc nãi chị gọi tên em mà đúng không ???"
"Đúng !"
" Ơ làm sao mà chị . . . chị theo dõi tôi ư ??"
" Haha không đâu chỉ là do em nổi tiếng quá nên ai cũng biết ấy mà ."
" Làm sao mà có chuyện đó được !!"
Cô nhìn vẻ mặt vừa nói vừa bĩu môi liền bị xiu lòng . Chợt thấy đống đồ trên tay nàng liền nhanh tay cầm lấy phụ .
" Trông có vẻ nặng phết . Nếu không phiền thì tôi phụ em đưa đống này về nhà được không?"
" Ơ không cần đâu , như vậy phiền chị lắm . Không phải chị còn có việc sao ?"
" Không việc gì cả , tôi chỉ đang chơi bóng rổ với đám bạn thôi ! Vậy tôi có thể xách phụ nhé !"
Nói rồi cô chạy một mạch thật nhanh .
" Ơ . . . NÀY!!"
" Nếu em bắt kịp tôi tôi sẽ trả lại cho em ."
Cô chạy được một đoạn thì quay lại thấy nàng sắp rời khỏi tầm mắt của mình vì nàng chạy quá chậm so với cô :)) . Thế là cô đành phải đứng lại chờ con mèo hai chân kia .
" Tôi thề . . ."
Hộc hộc
" Trên đời này không ai chạy thắng nổi cô đâu , cái tên Di chết tiệt kia ."
Nàng vừa thở hồng hộc vừa nói không nên lời , nếu cô không đứng lại chờ nàng chắc giờ nàng nằm xỉu ở xó nào rồi .
" Do con mèo hai chân không chịu tập thể dục thường xuyên đấy ."
" Mèo hai chân ??"
Nàng vẫn không hiểu được cái ngôn ngữ của cô , mà mèo thì làm gì đi bằng hai chân chẳng lẽ . . .
" Thiên Diiiii cô chết với tôi !!!!"
Nàng dí cô chạy được nữa đường thì dừng lại , cảm giác hối hận khi dí cô chi để giờ chính nàng lại đứng thở như mới đi chạy điền kinh về vậy :))) Còn cô thì đứng cười như được mùa . Đúng là cái thứ gì từ đâu ra ấy biết vậy ngay lúc đầu nàng bơ cô mà đi về nhà lẹ cho rồi .
" Leo lên đi !"
Cô khuỵ gối xuống đưa lưng cho nàng ra hiệu leo lên , nàng liền ngẩng người ra nhưng trong đầu chợt loé lên ý tưởng trả thù cô .
" Được thôi ."
Ầm
" Úi cô ăn cái gì mà nặng hơn cả hà mã vậy !!"
" Này chị mới là người đòi cõng tui cho đã nha !"
Nàng vừa nói vừa đấm lên lưng cô vài cái thật mạnh , người ngoài nhìn vào lại nghĩ đây là một cặp đôi chó với mèo . Sau khi đánh đập người dưới thỏa mãn , nàng lại nghĩ tại sao cô và nàng mới quen biết nhau chỉ vài phút lại trở nên thân thiết như vậy ? Nhìn kĩ lại thì cô cũng khá soái đấy chứ , khuôn mặt gốc cạnh với sóng mũi cao , mắt lại còn hai mí và lông mi dài . Ối như vậy cô gái này là mỹ nhân rồi !! Càng nghĩ nàng lại càng tủi thân vì ngũ quan của nàng không được như cô . Mắt nàng thì chỉ có 1 mí nhưng không đến nổi nhỏ , mũi cũng cao , nhưng cái quan trọng là mặt của nàng có hai bé nọng :)) cứ ở đấy mãi mặc dù cân nặng của nàng hiện tại chỉ có 40 kí mà thôi . .
Thấy người trên lưng mình sắc thái cứ biến đổi liên tục , cô liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng .
" Chị cười cái gì ?!!"
Nàng gương mặt phụng phịu nhìn cái người cao ráo đáng ghét đang đứng cười hả hê kia , không lẽ cô đoán được hết tất cả suy nghĩ nãi giờ của nàng ư ? .
" Này này em lại nghĩ cái xàm xí gì rồi đúng không ? Chỉ là tôi thấy mặt em biểu cảm thay đổi liên tục nên không nhịn cười nổi thôi !"
" Hứ , kệ người ta ai kiu các người xinh đẹp quá chi ."
" Hả ??"
"...."
Nàng hiện tại chỉ muốn đá cô bay ra khỏi vũ trụ này , cái miệng chết tiệt của nàng đã không giữ kín được mà nói ra những lời muốn độn thổ ấy .
" Ra là do tôi quá soái nên em thay đổi biểu cảm liên tục . Ừm hửm cũng được ấy chứ .!"
" KHÔNG BAO GIỜ NHA !!"
Hai người cứ thế đứng tranh cãi ở đấy , chợt từ đằng xa có một chiếc xe hơi to lớn chạy đến và dừng ngay trước mặt Ái Như và Thiên Di . Từ trong xe một người đàn ông với trang phục lịch lãm bước ra .
" Mã Phong !!"
" Anh đến đón em sao ?"
" Thưa tiểu thư , tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và bắt gặp ngài đang dừng chân ở đây thôi ạ ."
"Tiểu thư ?"
Thấy gã nan nhân kia có vẻ như là người quen của nàng bỗng cô có chút khó chịu .
" À đây là bạn trai tớ , Mã Phong !"
"Rất hân hạnh ."
" Bạn trai ư ?"
Cô như đơ hết cả người ra . Cảm giác bất ngờ xen lẫn tuyệt vọng khiến cô như chết đứng tại chỗ khi nghe hai từ "bạn trai" , con tim cô như từ từ có những nhát dao đâm vào vậy . Thì ra nàng đã có người sánh đôi rồi à , cũng đúng thôi một cô gái dễ thương , dịu dàng nổi tiếng như em làm sao còn độc thân được chứ . Mình đúng là ngốc quá , khi chỉ nói chuyện với người ta một chút mà đã cảm thấy hạnh phúc đến vậy . Cái cảm giác được cười đùa với nàng , nó là ước mơ bấy lâu nay của cô . Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó , được cười đùa với em nhưng nó chỉ là tư cách một người bạn mà thôi .
Thấy cô đứng chết tại chỗ không nói gì , nàng liền khều khều tay cô .
" Thiên Di này !! Em về nhé ? "
" A . . à được thôi , em về cẩn thận ! Tạm biệt"
Cố gắng kìm nén cảm xúc vào lòng rồi đưa đồ cho nàng và nhìn nàng thân mật bước lên xe với gã Mã Phong kia . Tròng mắt cô bây giờ như được phủ một lớp sương , khi xe nàng bắt đầu chạy đi là thời gian của những giọt lệ , chúng thi nhau lăn dài trên má cô .
"Tíng"
Bỗng có một tin nhắn từ số lạ nhắn tới , cô lướt lên coi . Nhưng nó lại là một nhác dao đâm vào tim cô một lần nữa .
" Cảm ơn cậu từ nãi đến giờ đã phụ tớ , Thiên Di ! Dù chúng ta chỉ mới quen thôi nhưng tớ nghĩ cậu và tớ rất hợp ý nhau như mấy đứa bạn thân khác í . Hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn thân của nhau !"
Cô bước từng bước nặng trĩu trên ven đường lạnh lẽo không một bóng người , khi nãy cô và nàng đã cùng nhau cười đùa ở đây , cảm giác nó khác rất nhiều so với bây giờ , ấm áp , hạnh phúc nhưng nó chỉ là cảm giác của cô mà thôi . Còn đối với nàng nó lại như là một người bạn thân .
Đi được một quãng , cô ghé chân vào công viên gần đó ngồi gục xuống dãy ghế gỗ . Ngước lên nhìn đồng hồ thì đã là 5 giờ chiều , khẽ thở dài một tiếng .
" Một con người luỵ tình nhưng lại đơn phương một cô gái đã có người yêu . Đành phải âm thầm bên nàng với tư cách bạn thân nhỉ ."
Cô cầm điện thoại lên và bấm thật nhanh một dòng tin nhắn gửi nàng.
" Cảm ơn em vì đã cho tôi được làm bạn với em !"
.
.
______________________________
Diệp Tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro