Bắt Đầu
Tôi là một cô gái, không hoàn hảo củng không đến mức tồi tệ, tôi sẽ nói mãi về một câu chuyện, mà chính bản thân tôi chẳng bao giờ dám đối diện với nó. Tôi lớn lên, sống trong một sự thiếu thốn tình yêu thương của gia đình, cái người mà tôi yêu thương kính trọng nhất là ba của tôi, và chính ba cũng cướp đi sự tin tưởng nơi tôi vì ba là một kẽ phản bội, một người lúc nào cũng gây ra nhiều đau khổ cho mẹ tôi. Từ đấy tôi cảm thấy phải giành thời gian cho mẹ nhiều hơn, phải nói là thay ba chăm sóc cho mẹ, mà thật sự cho đến thời điểm bây giờ mẹ tôi là người hiểu rõ tôi nhất và lúc nào cũng không trách tôi, sẽ luôn lắng nghe tôi nói. Mẹ tôi đã chứng tỏ cho thấy bà ta sống sẽ rất hạnh phúc và vui vẻ khi không phải có đàn ông bên cạnh, tôi sẽ không tin vào đàn ông kể từ đó tôi cũng không quá đặt nặng vào việc như thế, thay vì phải thật cố gắng và yêu chính bản thân mình nhiều hơn, vốn dĩ tôi không trông chờ vào tình yêu, giống như loại vô cảm.
Năm tôi 18 cũng là năm cuối cấp lớp 12 của tôi, tự nhủ rằng bản thân phải thật cố gắng, để sau này có thể tự lo cho bản thân, mà không nhờ vào bất kỳ ai. Nhưng năm đó cũng là năm định mệnh cho tôi gặp em.
Em là một người con gái, là học sinh mới vừa được tuyển sinh vào lớp 10 theo nhìn nhận đầu tiên của tôi là một người khá trầm và khó chịu ( khó ở luôn), không vì thế mà em mất đi sự chú ý, hằng ngày tôi đều được nhìn em vào giờ ra chơi, đơn giản chỉ là nhìn, vì khi nhìn em tôi cảm thấy vui rất nhiều, không biết là chính em có nhận ra là tôi đang nhìn em mỗi ngày hay không, nhưng tôi cũng hay bắt gặp không ít lần được ánh mắt của em nhìn tôi ở hành lang đối diện.
Một lần, tôi đi dự tiệc sinh nhật của cô bạn thân và tôi vô tình được gặp và tiếp xúc nói chuyện với em, theo tôi được biết em là em gái kết nghĩa của cô bạn thân tôi, hai người khá là thân thiết với nhau. Hôm đấy tôi được ngồi gần em, thẳng thừng mà nói tôi chẳng biết nói gì, thay vào đó là thói quen tôi chỉ biết nhìn em. Và em củng hay đáp trã tôi lại bằng cái nhìn rồi mỉm cười. Không nói thì cũng không được và cuối cùng tôi cũng mở miệng hỏi em :" em đi với ai ?"
Tôi nhớ rất rõ là em trả lời với tôi bằng một giọng rất là ôn nhu mang theo cách đùa giỡn : "em đi với chú xe ôm"
"Thế em về bằng gì? "
"Chắc là chú xe ôm nữa"
"Để chị chở em về"
"Thật a, mà tối rồi, đường em lại khó đi, không phải như đường thị xã đâu "
"Không sao "
Đó là những câu nói bắt đầu từ em và tôi, củng thật hài luôn là có ai chơi trội nhất bằng cách đi xe ôm dự sinh nhật bạn không, rất nhiệt tình a =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro