Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến..

Thầy chủ nhiệm vừa đi lên bục giảng vào và nói. Phía dưới cả lớp đang xôn xao, bàn tán vì nghe nói bạn học mới chuyển đến này là cháu của hiệu trưởng.

- Được rồi, em vào đi..

Thầy chủ nhiệm vẫy tay, từ phía cửa.. một chàng trai cao ráo bước vào.

Đám con gái không thể dấu được sự mê trai mà thốt lên :Ôi trời! Như này cũng quá là đẹp trai rồi đi!

Tiếng ồn ào, nháo nhiệt đã đánh tan mộng đẹp của cô, tâm trạng không vui liền ngẩng mặt lên xem.

- Chà! Cũng đẹp trai đó chứ? Chỉ là đánh tan mộng đẹp của bà đây rồi!

Thầy chủ nhiệm lên tiếng:

-Được rồi ! Được rồi ! .Đây là bạn học Đăng Khoa, sau này các em giúp đỡ bạn nhé! Còn chỗ ngồi của em...

Thầy đảo mắt, cả lớp chỉ còn chỗ ngồi cạnh bàn của cô là còn trống..

-Khoa em ngồi cạnh bàn với bạn Phương nhé!

Khoa gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nhanh chóng đi tới ngồi cạnh bàn cô.

Lúc này, cô đang gục mặt xuống bàn tỏ ý không muốn bắt chuyện với cậu. Nhưng Khoa thì ngược lại cậu ấy thân thiện và hòa đồng hơn tôi tưởng..

- Tôi biết cậu không ngủ! Chúng ta chào hỏi nhau chút đi!

Đám con gái trong lớp quay lại nhìn tôi rồi xì xào bàn tán:

-Sao cậu ấy lại bắt chuyện với con nhỏ kì dị đấy chứ?

Anh tỏ vẻ không quan tâm những lời nói đó, mà nhìn vào cô mà nói

Lúc này, Phương mới ngẩng đầu lên..nhìn đôi mắt mong chờ câu trả lời của anh mà nói:

- Tôi với cậu không quen nhau, với cả nếu có quen nhau thì phiền phức lắm!

- Từ từ quen nhau cũng không cần vội!

Cô từ từ quét mắt qua đám con gái đang nhìn mình với ánh mắt hổ đói mà cười khẩy.

- Có vẻ như các fangirl của cậu không thích điều này đâu!

Anh từ từ tiến sát vào tôi và nói:

-Vậy thì sao nào?

- Được rồi ! Chúng ta bắt đầu vào tiết học nhé ! - Thầy chủ nhiệm nói

- Tùy theo cậu vậy. Nói rồi cô lại úp mặt xuống bàn ngủ..

----------------------------------------------------
*Tan trường
Lúc này mọi người khác đều đã ra về hết, chỉ còn lại hai người trong lớp.Khoa đứng trước mặt Phương mà nói:

– Này, cậu lau bảng đi, tôi quét lớp. Ưu tiên công việc nhẹ nhàng cho cậu đấy.

Vờ như không nghe thấy gì Phương tiếp tục thu dọn sách vở.

- Này, cậu không nghe thấy thật hay giả vờ điếc thế? Vừa nói Khoa giật cặp sách từ Phương mà chạy đi mất..

Để lại cô ngậm ngùi trực nhật một mình...

Khoảng 15 phút sau...

- Xong rồi đấy...! Về thôi nào! - Khoa mỉm cười và nói

- Cậu về trước đi, tôi về sau..!

Cậu định nói gì đó nhưng một giọng nói nam vang lên..

- Khoa! Cậu đang làm gì thế? Nào đi thôi..

- Ồ! Được thôi..Nói rồi cậu quay lại chào tạm biệt Phương

Bầu trời đã bắt đầu sẩm tối trên sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh đang dắt xe ra về. Phương đi dần tới phía chiếc ô tô đen đang đỗ ở bên ven vỉa hè.

Bước vào xe, ngồi trước ghế lái là bác tài xế Chu, khuôn mặt bác hiền từ nói:

- Có vẻ như hôm nay cháu có chuyện vui nhỉ?

- Không có ạ!

------------------------------------------------------------

Ba của Phương mất từ lúc cô lên 9 tuổi bỏ lại cô và mẹ cô tựa vào nhau qua ngày. Sau khi bố cô mất, tâm lí của mẹ Phương trở lên không ổn định, bà bắt đầu kiểm soát con gái mình, những hành vi bạo lực trở lên thường xuyên hơn.Vì bị bạo hành về thể xác lẫn tinh thần trong thời gian dài nên cô cũng dần thu hẹp lại cảm xúc của mình đối với mọi người xung quanh. Dần dần cô phát hiện mình bị mắc căn bệnh trầm cảm....

#Vọng Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro